ID:11443963
Jin Siu Lười:>
-An... Cậu liệu còn nhớ lời hứa của chúng ta không...
Bắc Kinh(Trung Quốc) ngày 10/11.
"Oa tuyết rơi rồi này"- Một câu nhóc tầm 7-8 tuổi đang ngồi trước cửa kính nhìn tuyết rơi, Vẻ mặt háo hức đang tưởng tượng đến cái cảnh mình tạo ra một người tuyết khổng lồ.
"Jin vào ăn cơm thôi"-Mẹ cậu nhóc gọi.
"Dạ vâng"-Jin đáp
Nghe tiếng mẹ gọi cậu bé nhanh chóng chạy vào bồn rửa tay vệ sinh tay sạch sẽ rồi lon ton leo lên bàn ăn.
"Mẹ, Mẹ hôm nay ăn gì đấy ạ"-Cậu hỏi
"Há Cảo mà con thích đấy"-Mẹ cậu đáp
"Oa thật ạ? Yehhh Yehh"-Cậu vui mừng nhún nhảy khi được ăn món mình cực kì thích.
Buổi ăn trôi đi trong tiếng nói chuyện vui vẻ của gia đình.
"Mẹ, Con ra ngoài chơi nha~"-Cậu bám lấy chân mẹ cố tỏ ra dễ thương.
"Được rồi nhớ về trước giờ cơm chiều đấy, mặc thêm áo ấm kẻo cảm đấy con"-Mẹ cậu không cưỡng lại mà đồng ý.
"Yehh con cảm ơn mẹ, thưa mẹ con đi"- Cậu háo hức cảm ơn rồi chạy đi ra ngoài. Cậu không quên mang theo áo ấm, bao tay.
Cậu vốn là người gốc Việt do công việc của bố nên chuyển qua Bắc Kinh sống. Ở cái nơi đất lạ cậu cũng chẳng thể nào làm quen được nhưng không hiểu tại sao cứ vào mùa đông cậu lại cảm thấy có gì đó lôi kéo cậu ra ngoài. Quả thực, Xuân, Hạ, Thu, Đông ngoài lúc đến trường ra cậu chẳng ra khỏi nhà chỉ có mùa Đông... có lẽ là mùa cậu thích nhất?
"Hôm nay mình sẽ làm một bé người tuyết thật to!!!"
Nói rồi cậu bắt tay vào làm suốt 2 giờ miệt mài làm cậu đã tạo ra một chú người tuyết siu to siu khổng lồ(giống của Bà Tân vlog).
Chưa vui vẻ được bao lâu thì...
Bẹp
Một quả cầu tuyết vô tình chọi trúng con người tuyến làm nó ngã xuống. Cậu thật sự rất tức giận cậu thề là gặp thằng nào chọi là cậu đập vào mặt thằng đó.
Rồi, bỗng một bé gái tầm 7-8 tuổi chạy lại chỗ cậu.
"Anou, cho tớ xin lỗi"- Cô bé ấy cuối mặt xuống, không chừng vai giây sau thì oà khóc.
"Ấy không sao, cậu đừng khóc nữa"-Cậu bối rối nói.
Quả thực là cậu đâu biết dỗ con gái 😓
"Tớ..Tớ..."-Cô bé lấp bấp nói với giọng điệu hối hận.
"Không sao! à hay vầy đi cậu với tớ cùng xây lại người tuyết coi nhưng xin lỗi"- Cậu cười tươi nói (TG: đứa nào mới bảo đập người ta đấy, đồ nhát gái🙄 Jin: Kệ con :v)
"Ừm vậy cũng được"-Cô bé ấy nín khóc hẳn vui vẻ đáp
1Tiếng sau một bé người tuyết đã ra đời.
"Oa xong rồi bự hơn con trước luôn"- Cậu bé tự hào nói
"Ừm đẹp thật ấy"- Cô bé tươi cười nói
"À mà cậu tên gì? Tớ tên Jin"(not phải TG)-Cậu hỏi
"Chào cậu Jin tớ là An rất vui được làm quen với cậu"- An đáp
Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau. Không hiểu vì sau mới quen nhau cậu và cô đã rất ăn ý nói chuyện cũng rất hợp nhau nữa. Cả hai nói chuyện quên cả thời gian. Mặt trời đã xuống(tuy mùa đông éo thấy mặt trời toàn mây đen:>)
"An à trễ rồi về thôi"- Mẹ An gọi
"A chết rồi, đã trễ vậy rồi à? tạm biệt cậu An tớ phải về hẹn mái gặp chỗ này nhé"-Cậu vội vàng nói.
"Ừm chào cậu Jin tớ cũng về đây"- An nói
Cả hai đứa chia tay nhau ai về nhà nấy.
Tại nhà Jin
"Thứ mẹ con mới về"- Cậu nói lớn.
"Về rồi à? Vừa kịp lúc vào ăn đi Jin"- Mẹ cậu nói.
"Vâng"-Jin.
Cậu đi rửa tay rồi vào bàn ăn.
"Sao rồi con trai hôm nay có gì vui à"- Bố cậu nói.
"Dạ vâng hôm nay con quen được bạn mới chơi rất vui ạ"-Cậu vui vẻ đáp lại
"Này! Nhóc con giờ mới có bạn à tưởng mày không chịu chơi với ai chứ"- Anh cậu nói
"Hứ kệ em"- Cậu nói
Bữa ăn lần nữa kết thúc trong tiếng cười
Hôm sau cậu vội vàng ăn hết cơm trưa rồi chạy đi vì hôm nay cậu có hẹn với An.
Cả hai gặp nhau kể nhau những câu chuyện về gia đình.
Giờ cậu đã hiểu rõ về gia đình An.
An là con một của một gia đình khá giả. Mẹ là người Việt còn bố là người Trung có thể nói là gia đình Việt-Trung. Do mùa đông nên trường cho nghĩ nên An được đi chơi nhưng bình thường chỉ học và học. An không có nhiều bạn vì An thuộc thể loại sống khá nội tâm
Cả hai đề có những kỉ niệm đáng nhớ suốt mùa Đông nhưng cuộc vui cũng có lúc tàn hết tháng 3 cũng lầ kết thúc mùa đông ai cũng phải đi học lại cậu và An cũng thế. Cả hai chia tay nhau nhưng không quên đặt lại lời hẹn mùa Đông năm sau gặp lại.
Cứ thế khoản thời gian tươi đẹp của cậu hầu như là vào mùa Đông hàng năm. Bây giờ hai cô cậu nhóc 7 tuổi giờ đã thành thiếu nữ, thanh niên 17tuổi nhưng năm 13 tuổi cậu và cô đã chia lìa 13 tuổi cô phải qua Việt Nam làm việc và học tập. Cả hai đều hẹn nhau nếu có diệp hẹn gặp ở nơi này vào mùa đông. Cứ thế 14-15-16 và 17 tuổi vào mùa đông ai đi ngang con đường cũ đều gặp được hình bóng một cậu con trai khôi ngô đứng đấy chờ đợi một người.
"An... bao giờ gặp lại cậu đây..."- Jin buồn bã nói
Bỗng từ xa một cậu trai chạy lại đó là Khánh cậu bạn hàng xóm kế nhà An lúc qua nhà cô thì gặp được cả ba bắt đầu làm bạn.
"Jin! Jin ơi! An... An cậu ấy về rồi"- Khánh vừa chạy vừa nói.
"Sao!? An về rồi cậu ấy đâu?"- Cậu bất ngờ hấp tấp hỏi Khánh.
"Ở nhà... nhanh lên.... cậu ấy sắp ra đi rồi!"- Khánh thở hồc hộc nói.
"Cái gì?"- cậu bất ngờ nhanh chóng chạy lại nhà An.
Cánh cửa mở ra cậu không khỏi bàn hoàn trước mặt cậu là một cô gái mặt nhệt nhạc đang thở ô xi.
"An... cậu về rồi"-Nước mắt của cậu bất giác rơi... cô về rồi phải vui chứ sao lại khóc.
"Jin... Cậu đây rồi... tớ sắp... sắp đi rồi... Tớ đã thực hiện lời hứa rồi đấy... Tớ Thích Cậu"- Cô thốt ra ba từ cuối là cơ thể cô nhẹ nhóm hơn hẵng
"An tớ cũng thích cậu... cậu phải sống! Sống để làm vợ của tơ"- Nước mắt cứ rơi... phải cậu rất thích cô... nhưng tại sao bây giờ cậu mới đủ can đảm cậu phải làm điều này năm 13 tuổi.
"Jin cảm ơn cậu... xin lỗi tớ không thể làm vợ cậu rồi... sống tốt cậu nhé"- Ánh mắt nặng trĩu nhắm lại giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi ... cô đã đi rồi.
"Không!!! An cậu tỉnh lại cậu tỉnh lại cho tớ... cậu lại thất hứa rồi mùa đông năm sau còn năm sau nữa câu vẫn chưa thực hiện cơ ma hức"- Cậu bất lực la hét sao cô không tỉnh lại cơ chứ....
10 năm sau
"Mười năm rồi nhỉ An... lời hứa mùa Đông.... cậu còn nhớ không?"- Nước mắt lại rơi cậu con trai 27 tuổi lại khóc khóc như cậu năm 17 tuổi vì đã đánh mất người con gái ấy... nhưng có lẽ mùa đông năm nay cậu cũng không đợi cô được rồi.
10 Năm trước cô mất do bị viêm phổi giai đoạn cuối do phát hiện không kịp. Cậu hận vào mùa đông mười mấy năm trước thấy cô ho tại sao không ép cô đi khám. Cậu đánh mất cô rồi.
Cậu qua đời năm 27 tuổi do ung thư giai đoạn cuối... haizz có lẽ cậu đã gặp được cô rồi.... ở thế giời bên kia.