《Ước mơ và sự chọc thủng ước mơ.》
Tất nhiên ai cũng sẽ có một ước mơ cho tương lai của mình dù to lớn tự trời cao hay bé nhỏ tựa đường cát, đó đều là những ước mơ, ước mơ của tuổi trẻ.
Bạn có, tôi có và cô ấy cũng có. Tuy nhiên những giấc mơ đơn thuần nhất cũng có thể bị chọc thủng...
_____________
Câu chuyện nhỏ bé mà khiến tâm trạng cô ấy rất tệ, mở đầu có thể kể đôi chút về một clip nhỏ.
Clip nói về mấy câu hỏi kiểu định mệnh, bạn cứ hình dung như một mũi tên treo lên bằng sợi dây, chỉ xuống là một tấm giấy hay gì đó có ghi vài câu kiểu "có" hoặc "không" và một vài lựa chọn khác. Chủ đề của clip này là về "tình cảm" bạn có thể hỏi có câu trả lời có hoặc không.
Cô không phải tin hay không tin vài cái này chỉ là nó có nói "vì duyên nên mới thấy clip này" nên cô không vội lướt qua mà dừng lại xem thử.
Cô vốn chẳng có câu hỏi gì mà nói đúng hơn là nhiều câu quá nó ùn tắc không thấy một câu hoàn chỉnh để tuôn ra.
Cô đặt câu hỏi thứ nhất: "Sắp tới tôi sẽ có tình yêu chứ?" Và kết quả là "Không"
Câu hỏi thứ hai: Tình cảm của tôi và mẹ ( gia đình) sẽ được cải thiện tốt hơn chứ?
Câu trả lời là "Not now"
Cô hơi trầm xuống một ít rồi nhanh chóng gạt qua một bên, cho tới ngày hôm nay.
•
Ước mơ của cô không phải rất lớn chỉ là muốn được tiến lên bậc đại học, tốt nghiệp ra tìm thấy một công việc ổn định lâu dài. Muốn được thật sự bước ra lũy tre làng tìm hiểu về biển cả bao la, núi non hùng vĩ. Muốn có thể đi ra lao đầu vào sự tấp nập của cuộc sống.
Hôm nay lúc đi học về cô thấy mẹ nói chuyện với một bác cùng xóm, con của bác ấy chuẩn bị tốt nghiệp THPT rồi.
Tối đó lúc ăn cơm mẹ cô bỗng nói về tương lai sau tốt nghiệp của cô. Mẹ muốn cô làm ở một khu công nghiệp sản xuất ở làng, sau này chuyên rồi sẽ chuyển đi ở cơ sở ngoài tỉnh lương tháng sẽ được tầm chục triệu gì đó.
Vì cuộc sống bận rộn kiếm tiền mà đã vó rất nhiều gia đình có hiện tượng mỗi người một góc, mỗi người một việc, không ai nói chuyện với ai cả. Chính vì thế các bạn nhỏ cũng gần thu mình hơn không có thể nói những suy nghĩ của bản thân. Phòng ngủ là căn cứ bí mật, chăn bông là tổ ấm, điện thoại vừa là mẹ vừa là bạn.
Cô là đứa trẻ kiểu như thế sẽ không ngồi lại cùng bố mẹ nếu không ăn cơm, bàn ăn là chỗ kết nối duy nhất của gia đình cô. Tuy vậy nhưng cô vẫn cố gắng rất nhiều, rất nhiều bày tỏ mong muốn được học cao hơn và kiếm việc làm có chất lượng tốt hơn đỡ vất vả hơn. Như đã nói mẹ cô muốn cô không theo đại học mà chính thức đi làm luôn.
"Học xong thì ra ngoài kia mà làm nhá một tháng 5, 6 triệu đấy."
Cô không hiểu. Bây giờ các ngành kinh tế rất phát triển, trong khi cô có ước mơ kiếm 6 chục triệu, 600 triệu một tháng thì mẹ lại nghĩ cô chỉ kiếm được 6 triệu. Cô không chỉ muốn cho mình cô ăn là đủ, cô muốn cuộc sống tương lai mình tốt hơn, chăm sóc được bố mẹ cô tốt hơn.
"Như các anh ngoài xóm ấy làm ngon lành đi đấy còn gì. Mày cứ đòi học cao rồi thất nghiệp đầy ra đó chỉ có tốn tiền thôi."
"Mẹ thấy chút tiền ấy đâu đủ để ăn..."
"Mày cứ ra đấy mà làm không phải nói, tiền kiếm từ từ rồi sẽ nhiều. Đi làm kiếm tiền cho mẹ mày mấy năm rồi lấy chồng, đẻ con là xong."
Nghe được câu này từ mẹ cô tự dưng nghĩ tới câu nói của mấy bọn con trai hay ở lớp nói đùa.
"Con gái chỉ ăn, lấy chồng, ngủ, đẻ là xong"
Nó làm cô có hơi ấm ức suýt chút không kiềm lại mà bật khóc trên bàn ăn. Thôi thì trời đánh tránh bữa ăn cô nén xuống nhưng vẫn không khỏi suy nghĩ về nhiều thứ.
Tiếp theo đó mẹ cô vẫn nói còn cô thì bất lực ở bên cạnh nghe không nói lại nữa. Mẹ nói gì đều đúng, đều là muốn tốt cho bạn.
Nhưng cô vẫn sẽ cố gắng duy trì ngọn lửa của ước mơ này, sẽ không để bị nó chết yểu quá sớm. Nhớ cô đã có ước mơ làm giáo viên nhưng vì bị nói rằng ngu không làm được nên đã từ bỏ. Lúc ấy cô thật nhát gan.
___________________
Ước mơ là của bạn.
Thêm một lớp bảo vệ hay chọc thủng nó có một phần nhỏ là từ các bậc phụ huynh vậy nên mong rằng người lớn có thể dành chút thời gian chật vật ngoài xã hội để lắng nghe con mình hơn. Lắng nghe những ước mơ của con, tiếp tục ủng hộ chứ đừng phá hủy nó.