Năm cô 6 tuổi cha mẹ cô bị sát hại . Cô bị đuổi khỏi chính ngôi nhà của mình .
Cô lang thang đầu đường xó chợ gần bị cưỡng hiếp thì có người cứu cô . Người đó nhận nuôi cô , đào tạo cô thành sát thủ .
Những tháng ngày đào tạo của cô chẳng khác gì cực hình . Cô không được ăn nếu như không bắn trúng tâm bia .
Năm cô 12 tuổi đã là một sát thủ có tiếng , ai nghe tên cũng sợ . Năm đó vô tình cô phát hiện ra kẻ đã giết cha mẹ cô, kẻ đẩy cô vào con đường toàn máu này .
Cô đã giết chết kẻ đó và cả gia đình tên đó chỉ chừa lại một người con trai . Năm cô 18 tuổi được hắn Trương Minh Thương cứu khỏi những tên cảnh sát, kẻ nổi tiếng máu lạnh vô tình .
Cô phạm vào sài lầm của một sát thủ là đem lòng yêu hắn , cô nợ hắn một ân nghĩa cô yêu cầu cho cô theo hắn để trả ân nghĩa này .
Năm cô 20 hắn cưỡng hiếp cô sau một lần say rượu . Khi thức dậy hắn kinh bỉ cô nói cô là đàn bà không biết liên sỉ , là một con đĩ điếm , . . .
Hắn cho người nhốt cô vào hầm tối , cho người dùng roi đánh cô rồi lấy nước muối tạt vào vết thương . Những thứ gọi là thống khổ nhất hắn đều cho người dùng đến .
Tối hôm ấy hắn đi vào với khuôn mặt lạnh tanh . Giọng nói có chút giễu cợt " Sao cô yếu đuối thế ? Chẳng phải cô là sát thủ nổi tiếng sao ? " .
Giọng cô có chút run run , trong mắt chứa bi thương ngẩn đầu nhìn hắn hỏi " Trương Minh Thương , tôi đã làm gì sai mà anh đối sử với tôi như thế ? " .
Còn hắn vẫn lạnh tanh nhìn cô không nói gì , cứ thế xoay người bước đi , đến gần tới cửa hắn mới quay lại nói " Sau này cô sẽ biết " .
Hắn cứ thế bước đi , cô nhìn theo bóng hắn , vết thương ngoài da hiện tại làm sao có thể sánh bằng vết thương đang từ từ nứt toát ở bên trong .
Cô lúc này lệ tràn mi mắt ngẩn mặt nhìn lên trần nhà bất giác là to " Ông trời Hoàng Vũ Minh Thư tôi đã làm gì sai , sao đời tôi lại bất hạnh đến thế . Người đã cướp đi gia đình thân thương giờ còn hành hạ tôi như thế này . Ông muốn tôi gặp bất hạnh lắm phải không ? "
Hắn đang đi nghe cô là khựng lại một chút rồi cũng bước đi . Khi hét xong cô mệt mỏi ngất lịm đi .
Cứ thế cô bị hắn nhốt dưới hầm tối suốt mấy tuần liền . Hôm nay hắn lại đến , bên cạnh còn một ả đàn bà .
Cô biết ả , ả là gái chơi nổi tiếng ở thế giới ngầm . Người đàn ông chơi ả không đếm xuể .
Ả cất giọng chảnh chẹ nói " Tôi là hôn phu của anh ấy từ giờ dù tôi muốn gì cô cũng phải đáp ứng , dù là bỏ cả cái mạng của cô nghe rõ chưa " .
" Một con đĩ điếm mà cũng muốn tôi phục vụ . . . ha cô đang mơ phải không " Cô ngẩn mặt nhìn ả , giọng mỉa mai cứ thế vang lên làm ả tức ói máu quay qua nũng nịu với hắn " Anh coi cô ta nói kia . . . Người ta chỉ muốn được phục vụ thôi mà chả nhẽ không được à " .
Hắn nghe đến lạnh nhạt nhìn cô nói " Tôi tha cho cô từ giờ cô theo bên cạnh cô ấy bảo vệ cô ấy , nếu cô ấy bị gì đừng trách tôi ác " .
Cô vẫn chưa muốn thu liễm mỉa mai trả lời " Muốn tôi phục vụ . . . Ha thà tôi chết đừng mong tôi phục vụ cho hạng người đó , bẩn không đáng đồng tiền đó " .
'CHÁT ' Hắn nghe đến câu đó tức giận liền vã cô một cái . Cô ngước mắt lên nhìn hắn xong im lặng gục đầu xuống .
Hắn thấy cô không động tĩnh gì liền nổi lên trận lo lắng . Một lúc lâu cô mới ngẩn mặt lên nói " Được thôi ! Tôi sẽ hầu hạ cô ta H.Ế.T mình " .
Xong kể từ ngày đó cô bị ả ta hành hạ đủ thử . Ả bắt cô pha nước nóng cho ả ngâm chân ả không vừa lòng hất cả chậu nước nóng vào người cô , cô im lặng . Ả bắt cô giặc cả thao đồ hiệu của ả bằng tay giữa trời đông gió lạnh với nhiệt độ là -1 độ ,cô im lặng . Hôm đó hắn về sớm ả bắt cô nấu cơm , lúc cô đang nấu ả vào thúc tay cô làm dao khứa vào tay cô chảy máu cô vẫn im lặng .
Hắn thấy cô như thể liền nổi lên trận đau lòng nhưng một chút chần chừ liền chọn đứng nhìn , bởi lí trí đã thắng trái tim hắn .
Cho tới hôm đó ả bắt cô đi mua sắm với ả , ả đang đi không để ý tới đèn đỏ liền băng qua đường đúng lúc một chiếc xe tải lao tới đột nhiên một phút nhanh nhẹ ả liền đẩy cô ra làm cờ thí mạng để mình có đà ngả lại vào lề đường . Còn cô sau những trận hành hạ cơ thể đã không còn linh hoạt nên cứ thế lao ra đường , chiếc xe tải không kịp phanh liền lao thẳng vào cô .
Cô giờ đang nằm trong vũng máu đỏ , giờ trong đầu cô chỉ nghĩ ' Chả nhẽ cuộc đời của mình sẽ kết thúc tại đây , mình không cam , ông trời thật biết trêu người ' .
Rồi cũng dần dần mất đi ý thức .Hắn giờ đang làm việc nghe cô và ả gặp tai nạn liền lao nhanh tới bệnh viện .
Vừa đến thấy ả ngồi trước phòng cấp cứu đúng lúc bác sĩ đi ra nói " Cô ấy mất máu khá nhiều tôi e ra cô ấy . . . sẽ không quá khỏi " .
Nghe đến đây hắn chết đứng , chưa kịp nghĩ hắn đã quát lớn làm ả cũng giật mình " Dù thế nào cũng phải cứu sống cô ấy , tôi không biết bằng cách nào hay bao nhiêu tiền chỉ cần cứu lấy cô ấy " .
Vị bác sĩ nghe bủn rủn tay chân , lật đật chạy vào phòng cấp cứu . Sau 9 tiếng trong phòng phẫu thuật cuối cũng cô cũng được cứu sống . Trong lòng hắn giờ chỉ có một điều đó là sợ mất cô , hắn chấp nhận bỏ qua tất cả chỉ cầu mong cô bình yên ra khỏi nơi đó .
- còn -