Đợi một người có chắc là đau khổ , vì người đó hy sinh tất cả rồi nhận lại chỉ toàn đau thương và nước mắt. Vậy có đáng! Hoa đào rơi lả tả như tình ta đã mất. Chẳng còn chi ! Một thần tiên cao cao tại thượng. Vì một người phàm mà hy sinh tu vi công lực 1000 năm chỉ lấy lại nước mắt. Chàng chỉ lợi dụng ta , vậy mà ta đã yêu chàng thật nhiều thật nhiều.. đến nỗi ta không còn nhớ đã yêu chàng khi nào. Khi ta chết chàng mới khóc thật nhiều vì nhận ra tình cảm của mình. Vậy đợi một người suốt kiếp chỉ đổi được bao nhiêu là đủ. Xuống sông Vong Xuyên . Mạnh Bà hỏi: " Đợi một người chín kiếp chỉ lấy nước mắt . Vậy con có muốn quên đi người mình yêu không"
Ta trả lời : " Con thà rằng chịu đau đớn 1000 năm . Cũng không muốn quên đi người mình yêu"
Mạnh Bà đáp " Vậy con hãy nhảy xuống sông Hoàng Hà ở đó chịu 1000 năm vầy vò . Con sẽ được nhìn người con yêu"
Nói rồi ta nhảy xuống. Thế là có thể đợi được người mình yêu . Mình nhìn thấy người nhưng người không thấy ta. Một cuộc tình không lối thoát!
Cám ơn đã đọc!