1 cô gái chừng 25 tuổi, cô có 1 ngôi nhà trên đồi nhỏ, ngồi trên thềm nhà nhìn về con đường vắng ở cuối thôn làng, khuôn mặt lạnh nhạt đến vô cảm
cô ta đi xuống thôn làng, nhìn thấy 1 thằng nhóc chừng 6tuổi đang ngồi ăn xin bên gốc đường
đôi mắt nẩy lên sát khí khi nhìn thằng bé, cô ta cuối xuồng rồi mỉm cười đầy ma mị
" nhóc có muốn cùng ta về nhà không?" cô ta nói
thằng nhóc khi nghe cô ta nói, người như bị thôi miên đừng lên rồi đi theo cô ta về ngôi nhà trên đỉnh đồi
lúc cô ta đang chuẩn bị 1 nồi nước thật lớn thì cậu nhóc đó chợt tỉnh ra, cậu ta đã bị trói lại, thấy người phụ nữ trước mặt mình đang mài dao thì vô cùng hoảng sợ
cô ta quay về phía cậu bé rồi mỉm cười
" tỉnh rồi à? nếu đã tỉnh rồi thì hãi chuẩn bị làm bửa ăn của ta đi" Cô ta nói
cậu bé rung rẫy sợ hãi không nói nên lời, nhìn thấy thằng nhóc này rung rẫy đến thế cô ta đắc ý cười lớn
" hhhh sợ à, sợ thì cũng làm bửa ăn cho ta thôi" cô ta nói
" làm ơn đừng ăn tôi, tôi sẽ làm việc cho cô cả đời này, hãy tha cho tôi đi" Thằng nhóc rung rẫy nói
thấy thằng nhóc nói như vậy xem ra cũng có chút bản lĩnh nên cô ta quyết định giữ thằng nhóc lại
cả 2 sống cùng nhau, cô dạy cho thằng nhóc ấy cách pha thuốc độc, còn thằng nhóc ấy cảm hóa được cô ấy, không ăn thịt người nữa
thời gian trôi qua thằng bé ấy ngày càng lớn dần nhưng chỉ có cô ta là không thay đổi, bởi vì cô ta là Phù Thủy, cô ta bất tử không bao giờ chết
thời gian 2 người bên nhau cũng nãy sinh tình cảm, thằng nhóc đó lúc nào cũng vây lấy cô, nhân lúc cô ta đang pha thuốc thì ôm eo cô ta
" nè ngươi làm gì vậy?" Cô ta nói
" tôi cũng lớn rồi, cô cũng nên cho tôi trở thành người đàn ông thật sự đi chứ?" thằng nhóc nói
" đừng nói đùa nữa, ta lớn hơn ngươi cả vạn tuổi đấy" cô ta nói
thằng nhóc không nghĩ nhiều, vác lấy cô lên vai rồi đi thẳng đến giường
cả 2 người cứ thế yêu nhau, thời gian càng trôi thì thằng nhóc càng lớn, lớn đến nổi thằng nhóc ngày nào đã trở thành 1 người già ốm yếu, ngồi trên thềm nhà cùng với cô phù thủy
ông ấy trút hơi thở cuối cùng ngã vào vai cô phù thủy, nước mặt của cô ta rơi xuống, cô ta làm cho người ấy 1 ngôi mộ, chấm dứt cuộc sống của 1 kiếp người
" cảm ơn ngươi đã đến bên ta" cô ta rơi nước mắt khóc trong đau đớn. 
nhìn người thân mình từng người từng người ra đi, bản thân chỉ có thể đau đớn nhìn họ, cuộc sống cô sau này chỉ có thể sống cô độc cho 1 khoảng thời gian dài vô tận
mãi mãi bất tử