*Chú thích: bật Một bước yêu vạn dặm đau của Mr.Siro lên đọc cho nó phê~ chữ ê kéo dài nhé.
(*) suy nghĩ trong đầu nhân vật, “*” lời nói nhân vật, * hành động hay tiếng động,...
꧁༺————————————————☆꧁༺༻꧂✿————————————————༻꧂
Tôi là A Minh, tôi từng có một cô bạn gái, cô ấy tên Như Hà.
Như Hà là một tiểu thư, cha cô ấy rất khó tính, mẹ cô ấy rất thương cô ấy nhưng bà ấy lại rất hà khắc khiến cho Như Hà thấy rất khó chịu, kiểu như cô ấy thấy mình như bị nhốt trong một cái lồng và cô ấy như là một con chim nhỏ bé không cách nào thoát ra.
Tôi và cô ấy gặp nhau từ năm cấp 3, lúc tôi gặp cô ấy, ấn tượng đầu tiên của tôi là cổ rất xinh đẹp, sau đó cô ấy bắt đầu nổi lên, là hoa khôi của trường, học hành thì lại tốt, lại còn biết chơi nhạc cụ nữa. Cô ấy như một người con người hoàn hảo vậy. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò thì tôi mới biết cô ấy rất khổ.
Tôi vốn dĩ rất yêu âm nhạc nhưng lại rất nghèo, tôi chẳng thể học thêm về nó được, thế nên khi nghe ở trường này có đàn tôi đã rất vui mừng thế là tôi cố gắng học hành thi đậu trường để thoả mãn đam mê của mình. Nhưng học phí trường ấy lại rất đắt, tôi đã định từ bỏ, thế mà ông trời cũng thương cho trường tôi hai suất học bổng. Thế là tôi ngày đêm chăm học nhất có thể.
Những ở đây lạ lẫm hẳn, ở đây mọi người đều rất giỏi, lại toàn con nhà nòi, nhà giàu, những người như tôi lại ít vô cùng. Lúc đầu tôi rất sợ nhưng tôi đã kết bạn được với Gia Nam, cậu ấy rất giàu nhưng không vênh váo như những người kia.
Cậu ấy rất thích Như Hà, cậu ấy luôn làm những trò ngu ngốc chỉ để cô ấy cười. Tôi đã bảo cậu ấy bao lần rồi, cậu ấy không thể cưa đổ được cô ấy đâu.
“Cậu càng chứng minh mình yêu cô ấy thế nào,
Thì cô ấy càng dùng thời gian nó để nói cậu ngu ngốc ra sao”
Tôi đã từng như cậu ấy, yêu một người khó lắm. Rồi ngày nào đó cậu sẽ nằm trên gối nghĩ về chuyện đó rồi tự hỏi “Sao mình lại ngu thế, mình là trò đùa của người ta thôi”.
Tôi ngày xưa rất giống cậu ấy, luôn tươi cười, luôn cố gắng làm người ấy vui nhưng kết quả...cô ấy lại yêu một người khác..vòng yêu đơn phương nó cứ vậy mãi. Cô ấy không chọn tôi nhưng cũng lại chọn một người không yêu cô ấy. Nếu cho đi nhận lại được, chắc chẳng ai thấy được chữ đơn phương đâu.
Tôi đã khóc rất nhiều và chẳng vui vẻ được như trước nữa. Bây giờ tôi chỉ quan tâm về âm nhạc thôi, cậu không nghe tôi thì thôi vậy, tôi không muốn nụ cười ấy của cậu biến mất đâu, vì tôi rất quý cậu, cậu giúp tôi rất nhiều từ khi đến trường.
Nhưng...Gia Nam lại buồn thay là Như Hà lại thích tôi. Hôm ấy Như Hà nghe được âm nhạc của tôi, cậu ấy đã động lòng vì nó, cậu ấy tới gần tôi nhiều hơn và gặp tôi nhiều hơn. Cậu ấy cũng yêu âm nhạc cũng vì thế tôi cũng lỡ yêu cậu ấy.
Mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn vậy cho đến một ngày Gia Nam quyết định tỏ tình cô ấy. Tôi nghe cũng rất hụt hẫng vì tôi cũng thích Như Hà nhưng nghĩ lại Gia Nam lại đáng thương hơn tôi và cậu ấy cũng rất xứng với cô ấy. Nhưng dẫu vậy tôi cũng đi theo Gia Nam và nghe được cuộc trò chuyện của họ, cũng từ hôm ấy tôi và Gia Nam không còn nói chuyện với nhau nữa.
“N-Như Hà à...”
“Có chuyện gì vậy Gia Nam?”
“T-Tớ...Tớ thích t-hích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ”
“Gia Minh, tớ xin lỗi nhưng tớ thích một người khác rồi”
“Hả?” (Ơ...chuyện gì thế này tim mình nó...đau quá như muốn vỡ từng mảnh vậy)
“Tớ xin lỗi cậu Gia Nam”
“Kh-khoan đã Như Hà” *nắm lại tay Như Hà
“Cậu có thể nói cho mình đó là ai không? Coi như lời xin lỗi của cậu được không?”
“U-um đó l-là A Minh”
“Hả!?” (Người mình thích lại thích bạn thân mình sao)
“A Minh!!”
Tôi giật mình nhưng chỉ nghĩ là cậu ấy gọi tôi vì giận thôi.
“A Minh tôi biết cậu ở đây mà cậu ra đây đi”
“A Minh có ở đây sao!?”
*Soạt
“Gia Nam...tôi”
“Cậu không cần nói gì cả”
“A-a Minh!?”
“Coi như tôi tác hợp cho hai cậu, tớ biết mà A Minh cậu cũng thích cô ấy”
“S-Sao cậu biết!?”
“Ánh mắt của cậu..hic”
“Gia Nam tôi xin lỗi”
“Cậu không cần xin lỗi”
“Tớ đi đây...💔” *vụt chạy
“Khoan đã”
“A Minh tớ thích cậu”
“Tớ cũng thích cậu”
“Vậy...”
“Tớ đồng ý”
Từ đó tôi và Như Hà yêu nhau, Gia Nam cuối cùng cũng quên được Như Hà và yêu một người khác.
Chuyện cũng đã hai năm rồi. Hôm nay tôi ra mắt ba mẹ Như Hà, cô ấy cứ đòi tôi mãi và bảo nhất định sẽ làm được. Nhưng kết quả...lại bị ngăn cản. Cô ấy cố nói với ba mẹ mình rằng tôi rất giỏi, tôi nhất định sẽ thay đổi và sẽ cho cô ấy một mái ấm hạnh phúc. Nhưng ba mẹ cô ấy lại nghĩ cô ấy vì quá mê muội nên suy nghĩ như vậy và ngăn cản tôi qua lại với cô ấy.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và quyết định chúng tôi sẽ chia tay, tôi từng nghĩ ông trời cũng thương tôi nhưng chỉ tới hôm nay thôi. Hôm ấy cô ấy đã lẻn ra ngoài gặp tôi, cô ấy rất vui khi gặp tôi, tôi nhìn cô ấy như vậy lại không nỡ nói lời chia tay. Nhưng vì hai chúng tôi, tôi cũng đã nói. Nước mắt cô ấy hoà với dòng mưa. Cô ấy trách tôi:
“A Minh tại sao vậy chúng ta có thể cố gắng mà, chúng ta có thể mà. Khó khăn lắm em mới ra được đây để gặp anh mà tại sao vậy A Minh à. Anh đừng bỏ em được không, em không thể thiếu anh được. Bây giờ em phải làm gì đây, làm gì để níu anh lại đây. Em đã suy nghĩ về một mái ấm giữa hai chúng ta, em hạnh phúc khi gặp anh, em muốn chúng ta cưới nhau. Nhưng bây giờ A Minh à anh lại chẳng thể đủ can đảm cùng em bước tiếp sao? A Minh à tại sao vậy?”
Cô ấy ngã khuỵ xuống ôm mặt khóc, tim tôi có một cảm giác đau đến lạ thường. Ngay lúc đó ba mẹ cô ấy bắt gặp chúng tôi. Mẹ cô ấy chạy lại đỡ cô ấy rồi không ngừng sỉ vả tôi. Cha cô ấy tát tôi rồi kêu người đánh tôi. Như Hà không ngừng gào lên:
“Ba dừng lại, đừng đánh anh ấy đừng mà ba, đừng!”
Mẹ cô ấy lôi cô ấy vào nhà và bảo cô ấy rằng:
“Con thấy chưa mẹ bảo rồi nó chẳng tốt đâu, để mẹ giới thiệu cho con người mới. Con cô Kiều rất đẹp lại giỏi giang tháo vát con cứ từ từ ngẫm nghĩ mà nói với mẹ”
Từ hôm ấy tôi không gặp Như Hà nữa, tôi từ đó suy sụp tinh thần nhưng nghĩ lại chỉ vì mình thấp hèn mà để cô gái ấy đau khổ đến vậy. Tôi tiếp tục chơi đàn chơi nhiều nhất có thể, rồi cuối cùng tôi cũng có danh tiếng đàng hoàng khi mới 23 tuổi. Tôi trở thành nhạc sĩ piano, bây giờ tôi có mọi thứ rồi tôi nghĩ cuối cùng mình cũng đủ tư cách gặp cô ấy rồi. Nhưng...cô ấy đã kết hôn rồi. Tôi cũng chẳng biết ai đã kết hôn với cô ấy, đó sẽ là người may mắn lắm.
Nhưng tôi cũng đâu ngờ người kết hôn với Như Hà lại là Gia Nam, người ngày xưa luôn theo đuổi Như Hà, người bạn thân của tôi. Cậu ấy bây giờ cũng giống Như Hà, cũng yêu một người nhưng lại không đến được với nhau. Tại sao..? Lại đến được với nhau trong khi không có tình cảm nhỉ..?
Cô ấy mời tôi đến nhưng ngày hôm ấy tôi lại có công việc. Tôi có thể bỏ công việc để đến xem cô ấy nhưng tim tôi đau quá chẳng thể bước đến được. Lại một lần nữa tôi lại không đủ can đảm để đến bên cô ấy.
Gia Nam và cô ấy đều đau khổ, tại sao người lớn lại có thể như vậy họ đang ép con mình đi trên con đường tuyệt vọng nhất.
Hôm ấy tôi không đến tôi cũng bỏ công việc và dời nó sang hôm sau.
Hôm sau tại buổi trình diễn tôi đã dành riêng ca khúc cho cô ấy, tôi biết cô ấy vẫn luôn nhìn tôi dù là ở rất xa.
🎵🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎵* tiếng piano và tiếng hát
(Ước gì lúc đó anh đủ can đảm để cùng em bước tiếp, anh cứ phạm mãi một sai lầm. Phải chi anh lúc đó anh đủ tư cách để yêu em, lúc đó ta lại không thể đến với nhau chỉ vì anh phận thấp hèn. Ông trời à, bây giờ tôi có tất cả trong tay rồi đấy, nhưng giờ tôi lại chẳng thấy cô ấy đâu!)
“...Từ nay ranh giới của hai chúng ta
Là yêu nhưng không thể nào bước qua
Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây...
Từ sau câu giã từ êm ái kia
Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng
Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên...”
(Như Hà à)....
“Anh thương em...”
꧁༺End༻꧂