- Tiểu thư, mời người xuống ăn sáng ạ.
- Tiểu thư?
- Cho phép tôi vào phòng người nhé?
Cô hầu gái vừa mở cửa ra thì hốt hoảng. Cô thấy những giọt máu chảy theo từng giọt từ cánh tay của Jaysi.
- Tiểu thư, ngư...
Chưa để hầu gái nói xong, Jaysi đã nhảy từ cửa sổ xuống. Hầu gái liền chạy về phía cô vừa nhảy thì chỉ thấy bóng dáng của Jaysi đang mờ dần. Cô đi vội xuống nhà để nói với ông bà chủ.
Sau khi nghe được tin tức đó, bố cô - James khá hoảng hốt, ông liền cho người đi tìm cô. Mẹ cô - Emilya, vốn rất thoải mái và bình tĩnh trước mọi sự việc nhưng lần này thì không.
Ánh chiều tà khẽ chiếu xuyên qua khe hở của mái tóc mang màu hoàng hôn tuyệt đẹp. Hai bên tóc mai thì không ngừng đung đưa trong gió, thi thoảng lại dừng trông chẳng khác mấy các nhà thám hiểm được đặt chân đến nơi mà họ muốn. Nhưng những giọt lệ lại đua nhau chạy xuống cằm của một cô bé mới 13 tuổi khiến ai nhìn qua cũng phải đau xót. Người ta nói có giọt nước mắt hạnh phúc nhưng đây lại là sự trái ngược hoàn toàn.
Jaysy là con của một chính trị gia và thương nhân giàu có nên việc sống trong nhung lụa là chuyện quá đỗi bình thường chẳng đáng để nhắc tới. Bố mẹ cô cũng luôn giành nhiều tình yêu thương nhất cho cô và chỉ riêng cô. Đó là tình yêu thương thật sự, không hề có chút nào gọi là giả tạo. Bố mẹ cũng cho cô đi học và được làm quen với các bạn khác trong trường. Được chăm chút tỉ mỉ từ khi còn tấm bé nên cô xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại không kiêu ngạo, cậy quyền. Điều duy nhất khiến cô buồn là mọi người thường nói cô giả tạo. Nói rằng "Cô chỉ làm vậy để được chú ý và quan tâm mà thôi".
Thật sự thì đó cũng chỉ là lời nói thôi. Trong xã hội, có người thích cũng có người ghét - cô đã tự an ủi bản thân như thế. Cô đôi khi đã từng khóc chỉ vì lời nói đó, phải nói là khóc rất nhiều. Cô luôn luôn cho rằng mình là người xấu nên mới bị người ta chỉ trích như thế. Dần dần, nó như một bức tường càng ngày càng dày đặc hơn ngăn cách cô với sự tự tin như ngày trước. Nhưng cô cũng không ngăn cản nó nên nó cứ tiếp tục xây. Nó cao và to lớn hơn cả cô. Đến khi cô ngước mắt lên nhìn thì mới thấy mình nhỏ bé, cô đơn trong một khoảng không lạnh lẽo vô cùng. Vậy tại sao cô lại sợ nó trong khi chính cô là người xây ra? Phải, vì vốn từ đầu cô đã sợ cái cảm giác này, cái cảm giác cô độc trong chính nỗi sợ của mình. Trong tay cô cầm chiếc chìa khóa nhưng lại nghi ngờ cánh cửa cô mở ra không mấy tốt lành cho mình nên Jaysy lại chọn cách thu mình lại, chọn cách xa lánh mọi người và coi nó như liều thuốc. Nhưng thuốc nào uống nhiều mà không có tác dụng phụ thì hơi kì lạ, chớ vậy đó còn như liều thuốc "độc".
Jaysi là một cô bé rất hiền lành và luôn vui vẻ nhưng ai đâu biết đó chỉ là vẻ bề ngoài. Trông mặt mà bắt hình dong với cô là sai hoàn toàn. Con người ta có mặt xấu và tốt. Tính cách ta cũng có cái tốt cái xấu. Thế lỡ nào cô lại cho cái cảm giác tự ti lấn sang cái cảm giác tốt đẹp ban đầu. Phải chăng cô không thể làm chủ bản thân mình sao? Một con người nhỏ như vậy cô cũng không thể cai quản thì làm ra thể thống gì nữa. Đáng ra cô phải mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này giống như chị cô - Aurora. Có biết bao nhiêu điều tốt nhưng dường như con người cô từ khi nào mà ngay cả cô cũng không biết đã thay đổi.
Tạm biệt
END