kétttttttt
Tiếng thắng xe chói tai, cùng tiếng la thất thanh của những người trên đường ,người tài xế vội vã leo xuống xe chạy đến chỗ người vừa ngã,tất cả mọi người cũng chạy đến, có người còn lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện, có người thì phát trực tiếp hình ảnh này lên MXH "facebook ừ đúng rồi là facebook"
Cô cũng bước tới phía trước thấy mọi người cứ đứng xung quanh không một kẽ hở
" tội nghiệp ,còn trẻ vậy mà.." một người phụ nữ đứng cạnh lên tiếng bà ta còn thở dài một hơi
Với cái bản tính nhiều chuyện và thích lo chuyện bao đồng của mình thì cô phải thấy mặt cô gái ấy cho bằng được, cô chen lên trước không để ý là cô lướt qua người khác khá dễ6 dàng mà không mất một chút sức lực nào
"Áaaaaaaaa......."
Cô thất thanh kêu lên, đầu óc quay cuồng, cô ôm chặt đầu rồi quỵ xuống đất
" không phải, không phải..không phải..." cô liên tục lắc đầu rồi kêu lên trong tuyệt vọng nhưng không ai nghe thấy tiếng của cô.
Người vừa bị tai nạn đang nằm trên vũng máu đó là cô Lê Khả Ái, cô là trẻ mồ côi từ nhỏ đã không ai thương, còn bị bắt nhốt ở nơi không có người tốt mỗi ngày đều bị đánh bị mắng còn không cho ăn cơm, là một bé gái chỉ mới 5 tuổi đã phải ra đường ăn xin, ngày nào xin không được thì y như rằng lịch sử sẽ được lặp lại....
Cô vừa mới thoát được cái địa ngục trần gian kia ,cô còn nhớ khi cô 12 tuổi đang đi xin ăn thì cô đã chạy trốn khi bọn người kia không chú ý, rất mai là gặp được người tốt, ông ấy nhận cô làm con nuôi còn cho cô đi học, nhờ ông mà đường dây lợi dụng trẻ em để trục lợi cũng bị bắt. Nhưng sao cuộc đời bất công quá vậy, bây giờ cô mới có 17 tuổi cuộc sống của cô vừa mới bắt đầu thôi, cô còn ước mơ chưa thực hiện, còn phải báo hiếu cho người cha nuôi của mình,còn rất nhiều thứ cô muốn làm nhưng tại sao.???
Đang mãi hồi ức lại những việc đã qua và chưa làm được bổng một luồng sáng lóe lên,cô không còn nhìn thấy được gì chỉ biết lấy tay che mắt lại, thật sự là qua chói rồi