Tôi đã từng nghĩ, tình yêu chẳng là gì cả và nó thật nhảm nhí bao nhiêu.
Đúng vậy, là do tôi có chướng ngại về tâm lí đối với tình yêu. Cha mẹ tôi li hôn năm tôi 8 tuổi, gia đình chia cắt. Và sẽ chẳng có gì nếu như câu chuyện chỉ có như vậy. Tôi theo mẹ trở về vùng quên mát mẻ, ấm áp, ở nơi này, tôi đã gặp cậu ấy.
Cậu ấy tên là Hoàng Nhật Kì, cái tên nghe hơi lạ nhưng đúng vậy. Cậu ấy ở cạnh nhà tôi, cái thời còn nhỏ, chúng tôi hay rủ nhau ra bờ sông để bắt cá mang về. Tôi lần nào cũng bị cậu ấy đẩy xuống sông, ướt hết cả người. Về đến nhà người nghe mắng toàn là tôi, tôi thật sự rất ghét cậu ấy.
Chúng tôi đi học cùng nhau, học chung một lớp, đôi khi là tôi về nhà cậu ấy ăn hoặc cậu ấy sang nhà tôi ăn.
Tôi nghĩ rằng dường như mình đã có thiện cảm với cậu ấy, cái cảm giác hồi hộp khi đứng chờ cậu ấy chở đi chơi, và ngại ngùng mỗi khi ở gần.
Cậu ấy từng nói với tôi “ Tớ đã yêu một người ” câu nói duy nhất tôi còn nhớ năm tôi học lớp 10, cậu ấy đã nói ngư thế. Tôi cố gặng hỏi và cậu ấy đều chối đi. Tôi đoán rằng đó là đàn chị khối trên lớp 12A4, chị ấy tên Đặng Trang. Chị rất xinh đẹp, tôi là con gái còn phải thừa nhận nữa là.
Đau đớn lắm ấy, người mình thích đi thích người khác sao? Tôi từng nghĩ và chối bỏ nó đi, đó không phải là tình yêu, nó chỉ là một chút bồng bột của tuổi trưởng thành, khi nào lớn nó sẽ qua thôi.
Sau đó 1 năm, chúng tôi vẫn là bạn bè với nhau. Mẹ tôi tái hôn, đưa tôi về lại sống thành phố, rời xa cậu ấy. Tôi không nỡ nhưng mà không dám. Ngày ra đi, tôi gửi cậu một bức thư và bó hoa, kể lại những kỉ niệm mà tôi nhớ. Từ lần đi công viên, trốn học thêm, trốn gia đình đi ăn cùng đám bạn,....
Tôi tiếc nuối, cái tình đơn phương ấy nó thật đau, mỗi lần nhớ lại là một lần xót xa, hồi còn bé thật dữ dội mà. Cái thời mà theo như giáo viên tâm lí chúng tôi nói “ Trong thời gian trưởng thành Hoocmon tình cảm sẽ phát triển, mạnh mẽ hơn tất cả những cái khác ”
Tôi đã nghĩ, cậu ấy thật sự đã tìm được người yêu hợp với mình rồi cơ. Khi tôi học đại học năm hai, tôi nghe đồn là lớp tôi sẽ có học sinh chuyển tới, nghe là con trai, rất soái. Tôi vô cùng háo hức a. Nhìn người bước vào, tôi không khỏi sững sờ mà hô lên “ Kì cục!!” à, là cái tên tôi đặt cho cậu ấy.
“ Heo mập ” là biệt danh cậu ấy đặt cho tôi, hồi bé tôi béo mà, có gầy đây? mãi đến hồi lớp 9, 10 ,11 ,12 mới bắt đầu giảm cân vì học quá nhiều.
Cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười, mọi con mắt đổ dồn về phía tôi, thật ngại quá đi...cả lớp giờ biết biệt danh đáng xấu hổ này của tôi rồi. Tôi oán giận nhìn cậu ấy nhưng cũng cười. Trái đất này thật nhỏ mà, đi một vòng vẫn là gặp lại cậu ấy ở đây.
Học sinh nữ trong lớp ghen tị nhìn tôi và cậu ấy đi chung với ngau mỗi ngày, nhiều lúc không có cậu ấy thì kéo tôi vào hỏi han đủ thứ. Tôi chỉ nói đó là thanh mai trúc mã từ hồi bé, rất thân.
Rồi hôm ấy, tôi và cậu ấy lại về nhà cùng nhau, cậu ấy hỏi tôi “ Tại sao lại chuyển đi?”
Tôi chỉ trả lời cho có lệ “ Gia đình có việc ” mong dời đi được không gian im lặng đến sợ hãi này. Tôi ngượng rồi, hai bàn tay cứ cấu lấy nhau không ngừng.
“ Cậu vẫn còn nhớ, câu cuối cùng cậu viết trong bức thư chứ?”
Tôi giật mình nhìn cậu, cậu đang mỉm cười, tôi nói “ Tôi nhớ, nhớ rất rõ, là tôi nói tôi thích cậu ”
Cậu ấy mỉm cười nắm lấy tay tôi “ Đúng vậy, là tớ cũng thích cậu, thích từ rất lâu luôn ”
Tôi thoáng dừng lại, nghi hoặc nhìn cậu, cậu nói sao? Thích tôi sao? Tôi không tin luôn....
Cậu ấy lắc đầu, một tay đặt lên đầu tôi “ Mới mấy năm không gặp, cậu cũng chẳng cai lên mấy nhỉ? không cao cũng phải thông minh lên chứ, tớ nói là tớ thích cậu ”
Tôi rơi nước mắt, nó rất đột ngột. Tôi đã từng nghĩ, tình yêu thật vớ vẩn, nhưng tôi đã sai rồi, tình yêu nó là cái thứ thiêng liêng nhất.
Đơn phương tôi giành cho cậu ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi không nghĩ, cả hai chúng tôi đều đơn phương nhau như vậy. Thật là duyên trời định a. Tôi mỉm cười, hất tay cậu ấy ra.
“ Được thôi, nếu cậu muốn ngưng không được làm ảnh hưởng đến học tập của.....tớ... ” tôi ngượng đến đỏ mặt luôn. Thật thần kì mà.