-A
phật một nhát kiếm đâm xuyên qua cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ mới lớn thanh kiếm tyu không to nhưng rất sắc bén thanh kiếm đó được một người đàn ông sử dụng và người đó đang dùng thanh kiếm đó để giết người thiếu nữ trước mắt mình. Ánh mắt của hắn khi nhìn nàng rất lạnh lùng thờ ơ và có gì đó gọi là căm phẩn.
- ha sư phụ người không tin ta thật sao?
nàng khó khăn cất tiếng gọi hai từ sư phụ này hai từ này nàng đã gọi được 3 năm rồi nhưng chưa lần nào cảm thấy khó khăn như lần này.
-tin ngươi? sao ta phải tin ngươi khi mọi truyện đã rõ ràng như vậy
hắn nói bằng giọng khinh miệt nhìn nàng một cách lạnh lùng pha lẫn chút khinh miệt.
Bụp! nàng ngã xuống nền đất lạnh lẽo khó khăn cất tiếng lên nói vừa nói nàng vừa ôm vết thương trước bụng mình
- Vậy người đã bao giờ tin tưởng ta chưa? hay là chưa lần nào
- ta đã từng tin ngươi, nhưng từ khi ngươi làm hại cô ấy thì đã hết rồi!
- như vậy là người cũng từng tin ta ta vui lắm
"Cảm ơn vì đã từng tin ta và tạm biệt người!"
nói xong nàng trút hơi thở cuối cùng của mình ra đi với một nụ cười nhẹ trên môi và nền đất lạnh lẽo