- Anh có sợ mất chị ấy hay không?
- Anh sợ...
- Vậy còn em thì sao?
- Cố Liên, em đừng làm loạn nữa có được hay không?
Cố Liên sau khi nghe thấy câu trả lời này của anh, chỉ có thể cười lạnh không nói.
Rõ ràng là cô gặp được anh trước chị ấy, rõ ràng là cô và chị ấy giống hệt như nhau. Nhưng tại sao anh cứ cố chấp yêu chị ấy chứ không phải là cô?
Chị ấy bỏ anh theo người khác, tại sao anh không giận chị ấy?
Cô ở bên anh bao nhiêu năm, tại sao anh một chút cũng không yêu cô?
-Cố Liên. Em đừng như vậy. Em và cô ấy không giống nhau.
Đúng vậy, anh rõ ràng biết cô và chị ấy không giống nhau.
Nhưng đàn ông chính là loài động vật cố chấp như vậy đấy. Anh biết Cố Liên không giống với Cố Tương, vậy mà để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy được gương mặt của Cố Tương, anh vẫn chọn cách lấy Cố Liên.
Anh nghĩ, dù sao thì đời này anh cũng không thể yêu được ai ngoài Cố Tương. Anh lấy ai thì có gì quan trọng cơ chứ.
- Vì vậy nên anh chỉ lo lắng cho chị ấy chứ không lo lắng cho em?
Lời nói ra rõ ràng là câu hỏi, nhưng thật ra lại chính là câu trả lời thiết thực nhất.
- Hà Chính Tây. Anh thật sự là kẻ không có lương tâm.
Cô liên tục gào khóc trên lan can, khiến cơ thể cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn đổ xuống dưới.
Hà Chính Tây một thân âu phục màu đen nhạt ẩn mình trong bóng tối. Đối với lời nói của cô, anh thật sự không có khả năng để phản bác.
Hôm nay, là ngày cưới của chị ấy. Nơi này, cũng là lễ đường của chị ấy...
Chú rể không phải anh. Vậy mà cô dâu vẫn là người anh thương nhất.
- Anh à!
Cố Liên mệt mỏi dựa người vào cây cột phía sau để lấy điểm tựa.
- Anh có từng thương em hay chưa?
Không phải "yêu", chỉ cần "thương" mà thôi.
- Cố Liên, xin lỗi em.
Một câu, nhưng trực tiếp đem niềm hi vọng của cô đánh tan thành từng mảnh.
Cố Liên cười đến ngây ngốc.
Rõ ràng anh có thể nói dối cô, rõ ràng anh có thể khiến cô vui vẻ. Nhưng anh lại chọn cách nói xin lỗi.
Cô khiến anh ghê tởm đến mức không thể nói "thương" nổi hay sao?
- Cố Liên. Em mau đi xuống đi. Chúng ta về nhà có được không? Về nhà rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Ánh đèn đường hắt vào đầy sân thượng, làm cô trong mắt anh càng thê thảm tới tột độ.
Đột nhiên, cô cười thật lớn, cất giọng hát bi ai.
- Và rồi anh nói anh thích ngắm bình minh, nhưng anh không nói anh muốn ngắm cùng ai.
Và rồi anh nói anh thích hoa hồng, nhưng anh chẳng nói anh thích ai tặng hoa...
Anh nói, anh thích gương mặt của cô. Nhưng anh không nói rõ, anh thích cô, hay là chị của cô
Xung quanh hai người bây giờ chỉ còn lại tiếng hát thê lương của Cố Liên cùng tiếng thổi vi vu của gió đêm.
Hà Chính Tây vẫn im lặng đứng đó, không tiến về phía cô, nhưng cũng không quay đầu lại.
Bên dưới, những tràng pháo tay vang rộn theo nhau đồng thời mà vang lên.
Cố Tương cuối cùng cũng không còn là của anh nữa.
Hai người trên sân thượng rõ ràng là vợ chồng, nhưng lại không thể tìm nổi một hơi thở chung.
Một lúc sau, người ta nhìn thấy một bóng người khoác trên mình bộ váy trắng tựa thiên thần lao mình xuống mặt đất lạnh lẽo. Gương mặt người kia lúc đó thật sự rất tang thương, nhưng nhiều hơn vẫn là sự thanh thản.
Mà người ở trên này, trong vô thức nhưng lại lần nữa vụt mất một người "yêu"...