xin chào, tôi là mon tên ở nhà của tôi và tôi cũng có một đứa em trai .Năm tôi còn học lớp hai em tôi mới 5tuổi thì ba mẹ tôi ly hôn, tôi lúc đó chả biết gì hết chỉ biết rong chơi với em trai . đến một hôm chủ nhật tôi thấy mẹ tôi xách vali đi đâu đó, tôi có gắng hỏi nhưng mẹ tôi không trả lời. Ba tôi thì xách đồ của tôi và em trai tôi rồi nói tôi về quê ở với ông bà. Lúc đó, tôi không biết làm gì nên đi theo ba , khi về quê thì nghe mọi người nói ba mẹ tôi ly hôn thì tôi hoảng loạn chạy về nhà rồi đóng cửa phòng lại rồi khóc thật lớn. Tôi liên tục nhịn ăn cơm mấy ngày không chịu nói chuyện với ai , lúc đó tôi lớp hai mà đã như thế rồi thì ai mà chịu được. Đến năm tôi 10 tuổi thì đã thích nghi được mọi thứ xung quanh khi không có mẹ, còn ba tôi thì vẫn thường xuyên về thăm chị em tôi . mãi cho đến năm tôi 18 tuổi thì mẹ tôi đến và đưa tôi đi còn em tôi thì ở lại với ba .Đến lúc về ở với mẹ mấy ngày thì tôi lại nhớ về quê, khi đó mấy người hàng xóm toàn bảo tôi ở với mẹ sướng như thế chả bù cho em tôi nhưng mấy người đó đâu biết tôi ơi với mẹ như thế nào. Mẹ tôi khi nào cũng so sánh tôi với con người ta , khi nào cũng ép tôi làm thứ này thứ nọ bắt tôi học cái này sang cái kia không có giờ nghỉ . Chèn ép tôi , điều khiển tôi như một con rối không hồn ( có ai bị ba mẹ làm như thế không).
Thôi kể đến đây thôi lần sau tôi sẽ nhiều hơn cho mọi người nghe về quá khứ của tôi.Tạm biệt 👋