Tình yêu đơn phương trong mấy bộ truyện với phim ngôn tình mà mọi người từng đọc là thế nào? Đó có phải là 1 cô gái thích 1 chàng trai. Lúc chàng buồn, cô bên cạnh an ủi. Lúc chàng thất tình, cũng là cô ở bên, cùng nhau vượt qua đại học, qua khó khăn. 5 năm sau, cô nhận lại 1 tờ giấy kết hôn giữa cậu ấy và cô gái khác..... Lúc đó.... cảm giác chắc hẳn cô ấy rất đau nhỉ? Nhưng niềm đau đến đó là kết thúc, khi cô tới hôn lễ thì ko thấy cô dâu đâu, người mà cô thầm yêu từ nhỏ bước xuống và nói vs cô
- " Làm vợ anh nhé, anh yêu em ". Một câu nói rất đổi ngọt ngào được thốt ra miệng của chàng trai. Cô nghe được thì khóc và đồng ý ngay. Sau đó thì Happy Ending. Họ chung sống với nhau đến suốt cuộc đời. Còn chúng ta, bên ngoài đời thật thì sao.... Tình yêu đơn phương có thật sự tốt đẹp như trong truyện hay ko.....
Đương nhiên là không rồi! Tôi và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ, chúng tôi chơi rất thân với nhau, lúc nào cũng có nhau. Sáng sớm tinh mơ, cậu ấy đến nhà tôi rũ tôi đi học, rồi cùng nhau học thi, đôi lúc chép phao bị thầy cô bắt được.... Ôi! bao kĩ niệm thật đẹp....
Tôi bắt đầu cảm thấy thích cậu là vào năm lớp 6, cái độ tuổi ăn học, còn yêu đương thì gọi là yêu sớm. Tôi.... có thể nói tôi là gia sư của cậu - người luôn đi tư vấn truyện tình cảm giúp cậu và còn giúp cậu học tập....Cứ thế, thời cấp 2 trôi qua nhanh chóng, không có một sự kiện nào diễn ra, tôi và cậu ấy bước vào cấp 3.
Năm đó, tôi và cậu được sếp cùng lớp, cậu và tôi ngồi cùng bàn với nhau vì cậu học yếu mà tôi lại học giỏi nên thầy nói tôi kèm cậu học. Đến giữa lớp 10, cậu ấy nói với tôi rằng:
- " Này... tao có thích 1 người.... mày giúp tao tỏ tình với cô ấy được không". Lúc ấy mặt tôi cứ đơ ra, nhưng lại không nỡ nhìn cậu ấy buồn nên đã đồng ý.
Cái cảm giác người mình thích nói mình chỉ giúp họ tán crush, cái cảm giác đó.... nó đau...nó đau lắm, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng sau trong tim gan, 1 nổi đau rất lớn nó ùa vào tôi.
Reng... reng... reng....
Khi nghe tiếng chuông kết thúc bữa học thì tôi liền chạy vội về nhà, không đợi cậu ấy về cùng nữa. Đến nhà thì tôi chạy vô phòng, trùm mềm khóc. Nước mắt tôi cứ tuôn trào, không phải kiểu khóc to, đó là kiểu nước mắt trong thầm lặng, nó làm đau nhói tim can, nó thầm lặng. Rồi sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về quy củ của nó, nhưng hôm đó, cũng là ngày mà tôi giúp cậu ấy tán người con gái mình thích.
Tôi hẹn cậu ra sân, đưa hoa cho cậu và nói:
- " Này, cậu biết không, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu từ rất lâu, rất lâu rồi.... Tớ luôn âm thầm theo dõi cậu mỗi ngày, trong đầu tớ lúc nào cũng hiện lên hình bóng của cậu. Dù nắm hay mưa, trưa hay gió tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, cậu chính là niềm khác khao lớn nhất đời tớ, cậu cũng chính là người đầu tiên tớ yêu, tớ yêu cậu nhiều lắm. Làm người yêu tớ nhé ". Tôi dùng hết cam đảng để nói ra những lời thật lòng....Còn cậu với giọng giễu cợt, nói:
-- " Ôi! sao sến súa thế 😑 , tao thấy sao sao ấy "....
Tôi liền đưa hoa cho cậu rồi chạy đi. Nước mắt không kiềm được mà đã tuôn trào. Một giọt, 2 giọt rồi 3 giọt, 4 giọt. Nước nắm cứ lăng dần, lăng dần trên gò má, chạy theo làn gió, tan biết đi không dấu tích. Khi những điều mà bạn muốn nói với cậu ấy nhưng cậu ấy lại đi nói với người khác, cái cảm giác đó, cảm giác đau đớn đó nào có ai thấu, ai hay.... _ __________________
Sau buổi học hôm đó, cậu ấy đã tỏ tình thành công, cậu ấy chờ tôi trước cổng trường với giọng điệu hớn hở:
- "cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắm, buổi tỏ tình rất thành công, cô ấy đã chấp nhận làm người yêu tớ... "
- " ukm " Tôi trả lời lại với bộ mặt thờ ơ, không cảm xúc. Còn cậu đáp lại:
- " Sao mày thờ ơ giữ vậy, thất tình à, không ngờ đó nha " 😏🤭
- " Ukm, đúng vậy, tao thất tình đó, sao nào, đừng có làm phiền tao,... " Tôi chạy đi vì tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy......
Đúng thật là yêu đơn phương rất đau khổ - nỗi khổ mà không 1 ai thấu..... Nó giống như hoa Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, bồ công anh luôn bay đi theo gió .... Tất cả..... đến cuối cùng cũng chỉ mang lại đau khổ mà thôi, chĩ là chúng ta cố chấp không chấp nhận sự thật....
- Thần tình yêu- là 1 vị thần luôn mang lại những hạnh phúc, nhưng cớ sao.... đến với con.... người chỉ giương cung có mình con mà không giương cung với cậu ấy, để con cô đơn 1 mình. Chắc có lẽ, người đã quên bắn cho cậu ấy rồi.....
Tình yêu thanh xuân cũng như 1 tách trà, lúc đầu còn mới, còn đẹp, còn đong đầy giống như lúc 2 đứa là bạn chơi chung với nhau, có vui có buồn bên nhau. Lúc sau thì cái tình cảm đó cũng dần nguội lạnh giống như tách trà đễ bên ngoài mà không uống, nó sẽ lạnh dần, lạnh dần và đến khi minh nhận ra thì cũng đã đi đổ....
Trăng đã ngủ, xin đừng đánh thức
Tình đã chết rồi, nhắc lại thêm đau
Tay ôm nữa mảnh trăng sầu
Có yêu mới biết tình đầu khó quên.....
Chỉ cần anh hạnh phúc là em đã vui rồi.....Anh hãy nên nhớ, dù sau này có ra sao. Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh với tư cách là 1 người bạn chí cốt 😊