Từ nhỏ tôi đã không có ai làm bạn, từ mẫu giáo cho đến cuối cấp 1, tôi cũng chẳng có bạn nào. Những người bạn cùng lớp đối với tôi chỉ là trao đổi học tập, cho đến khi lên cấp 2.
Khi kì nghỉ hè của tôi sắp kết thúc, bố tôi có một người anh em chuyển về khu tôi sống, bác ấy có 1 đứa con gái bằng tuổi tôi. Cậu ấy rất năng động, không giống tôi. Cậu ấy xinh đẹp, tự tin. Có thể nói tôi là người bạn đầu tiên của cậu ấy khi mới chuyển đến đây. Tôi cùng cậu ấy làm quen với nơi này, cho cậu ấy biết đến ngôi trường sắp học, những địa điểm thú vị,...
Cạnh nhà tôi cũng có 1 cô bạn trạc tuổi hai bọn tôi. Tuy sống chung cùng xóm mười mấy năm nhưng chúng tôi chẳng có gì gọi là quen biết. Trên danh nghĩa cô bạn ấy là em gái tôi. (Đoạn này tớ sẽ gọi cậu bạn mới chuyển đến là D, cô bạn gần nhà tớ là L). Nhờ có D nên tôi mới quen biết L, chúng tôi dần trở nên thân thiết. Có gì cũng chia sẻ với nhau, đồ vui thứ lạ cái gì cũng biết, chuyện tư gì của ba chúng tôi đều cho nhau hiểu. Có thể nói chúng tôi đã là BF của nhau, thời gian đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Cho đến khi đi học, D quen biết được nhiều người bạn hơn, nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau như trước kia, chẳng qua chỉ là đã có một chút thay đổi. Tôi học A1, L với D học A2, tôi từng cảm thấy chán nản vì sao mình lại khác lớp với bọn họ.
1 năm sau đó, tôi cảm giác D đã dần bỏ quên tôi, mặc dù chỉ là suy nghĩ của tôi. D vẫn quan tâm tôi, vẫn nói cho tôi về chuyện học hành, crush của cô ấy. Còn L thì có lẽ do danh “em họ” nên nó vẫn luôn đi cùng tôi.
1 năm tiếp nữa, lúc này, tôi chợt thấy hình như D và L ngày càng rời xa tôi. Phải chăng vì khác lớp nên mới vậy. 2 người bọn họ có nhiều bạn hơn, chia sẻ với những người bạn mới kia nhiều hơn là cho tôi. Mỗi sáng, mỗi chiều đi học với nhau chúng tôi gần như chẳng có gì để nói. Cứ im lặng cho đến khi vào lớp. Tôi cũng có đôi lúc đi cùng D, cùng L đi với những người bạn kia của họ. Có những phút giây, bọn họ thì thầm nói chuyện với nhau mà chẳng cho tôi nghe, thậm chí còn đuổi tôi đi.
Hay lúc người “vợ” (biệt danh D đặt cho bạn của cậu ấy😅😅) của D và tôi cùng bị ốm, D chỉ hỏi tôi 1 2 câu tưởng chừng như là chỉ hỏi cho có lệ. Nhưng đối với người “vợ” kia của cậu ấy thì quan tâm hết mực, hỏi hết bệnh này đến trạng kia, đến khi vào lớp rồi D vẫn không quên chăm sóc cho “vợ” cậu ấy.
Tôi đã cảm thấy ghen tị, tôi đã nghĩ có lẽ nếu không phải chúng tôi gần nhà, thì D chắc là đã quên tôi rồi.
Ở lớp tôi, tôi cũng có rất nhiều bạn, nhưng bọn họ không mang cho tôi cảm giác của người bạn thực sự. Tôi muốn có người tâm sự, chia sẻ, bày tỏ nỗi lòng của tôi, nhưng chẳng có ai chịu nghe cả. Có khi họ còn cười bẽ mặt tôi vì những chuyện nhỏ nhặt này. Hay có lúc tôi tâm sự cùng họ, họ lại thản nhiên nhìn tôi như rằng tôi chưa nói gì, rồi bình thản nói : “thì sao, mày nhạt vcl.”
Đến bây giờ tôi vẫn chưa có người bạn nào thực thụ cả, trong thâm tâm tôi chính là như vậy.