Gia đình cũng thật tuyệt, đó là mái nhà sinh ra tôi, bao bọc tôi, nuôi lớn tôi, che chở tôi, bảo vệ cho tôi khỏi những cơn sóng mãnh liệt ngoài thế giới. Tạo ra vô vàn những ngày yên bình hạnh phúc nhất cuộc đời mỗi con người.
Gia đình trao cho tôi tình yêu thương ấm áp, ngọt bùi và bao la nhất trên thế gian, vẽ cho tôi những ánh nắng rực rỡ nhất trong cuộc đời, những vì sao lung linh nhất trong màn đêm. Tổ ấm nhỏ của tôi đưa tôi nhìn thế giới qua khung cửa gỗ nhỏ từ bên trong con thuyền đang nhấp nhô trên đại dương rộng lớn.
Tôi yêu lắm, nơi mà tôi thuộc về, nơi tôi được nuôi dưỡng mầm non tâm hồn của tôi bằng tình yêu thương, lòng bao dung, sự vị tha và những bài học lớn chắp cánh cho tôi sau này.
Nhà là nơi để tôi trở về sau những muộn phiền mỏi mệt từ trận phong ba cuộc sống. Là nơi để tôi nghỉ ngơi sau từng giây phút tháng năm luôn nỗ lực cố gắng vươn lên. Nhà của tôi cũng là nơi tôi cảm thấy bình yên nhất, là chỗ dựa tinh thần, là trạm tiếp sức cho những gian nan của con sóng lớn.
Vỗ về tôi, an ủi tôi khỏi những đau thương mất mát sau trận bão gào thét kia. Là nơi tôi có được sự kết nối tâm hồn, xúc cảm của tất cả.
Nơi tôi học được cách sẻ chia, cảm thông, nơi này dạy tôi thế nào để yêu thương và được yêu thương.
Chốn duy nhất tôi bộc lộ tất cả con người thật lòng của mình. Để tôi có được sự an ủi, để tôi có thể được vỗ về làn hơi ấm, để tôi được phép khóc và trở nên yếu đuối sau bao nhiêu điều đau đớn.
Ngọt ngào như những hương thơm, gió biển xoa dịu đi những phiền muộn lo toan, tiếp tục cho những chuyến đi thật ấm áp.
Tiếng cười nói hoà làm một với thanh âm của quả cầu mái nhà tổ ấm. Sâu trong lòng tôi, tôi nghe tiếng tí tách những hạt mưa nhỏ luôn rơi xuống, nuôi lớn mầm cây con người tôi mỗi giây phút. Cơn mưa đó là cơn mưa hạnh phúc, là nhiều bàn tay chụm lại, rắc lên mầm cây non những hạt nước nụ cười.
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cả thế gian qua đôi mắt sao. Đi những chuyến hàng trình thật lâu, thật xa, khám phá cả thế giới vẫn muốn quay lại, thả lỏng tất cả mà để cho tổ ấm vỗ về yêu thương mãi.
Hành trình của con thuyền mang đầy gió sương năm tháng xuôi buồm thuận gió lướt đi trên con sóng dữ, nó vượt qua bão táp khó khăn nhất mà đi. Mang trên lưng con thuyền là một tổ ấm, là một trong những hạt giống mầm cây cao lớn cho mai sau này.
Những hi vọng và ước mơ được gửi gắm. Trên đại dương bao la, dù sóng có lớn, dù bão có tố, cho dù kể cả có nhiều khi như vỡ nát, con thuyền vẫn chăm chỉ miệt mài hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của nó.
Căng buồm lướt nhanh trên mặt nước gập gềnh nhấp nhô, đón ánh dương ban mai tràn trề. Thuyền nhỏ vẫn cứ đi mãi mà chẳng chịu dừng lại.
Nó vẫn luôn miệt mài chăm chỉ hướng về một điểm dừng có thể sẽ chẳng bao giờ tới được. Cả đại dương bao la, trời mây cao lớn hay gian khổ tới đâu cũng không ngăn được sức mạnh, ý chí kiên cường ây của thuyền nhỏ.
Mỗi ngày đều cố gắng để dựng xây tất cả, dù ra sao cũng chẳng chịu bỏ cuộc... Vì sao ư? Bởi vì...con thuyền vĩ đại ấy cõng trên lưng...mang trên thân của nó... một gia đình nhỏ...
______________________________
Nếu gia đình là một con thuyền nhỏ...vậy liệu...bạn có muốn cùng con thuyền đó phiêu lưu khắp thế gian không?