Tôi từ thủa thơ bé đã luôn mơ ước, mơ ước thật nhiều điều...Từ những món ăn ngon cho tới cuộc sống mãi sau này. Thấy các bạn có quần áo mới, tôi lại bắt đầu mơ mộng, ước gì và sẽ ra sao nếu mình có được nó.
Khi tôi lên tiểu học, chiếc bút mực của ai đẹp là tôi lại bắt đầu mê mẩn mà ước gì. Lên cấp 2, tôi cũng bước vào độ tuổi nổi loạn, lũ bạn lông bông trượt ván đạp xe thể thao, quần quần áo áo, điện thoại iPad, cả người đều là những món đồ mà tôi muốn không thôi. Lúc ấy, tôi lại điệp khúc, ước gì...Cấp 3 tôi thi đỗ một ngôi trường hạng A lớn, nhưng vì đó là cha mẹ tôi muốn chứ từ nhỏ tôi chưa bao giờ thích học hành gì cả. Mọi người từ bạn bè tới thầy cô đều chỉ chăm chăm nhìn vào thành tích và điểm số để đối xử với nhau, thấy các bạn có thành tích cao được thầy cô hết sức ưu ái, tôi lại vậy, tiếp tục ước gì...
Đỗ đại học, tôi học lớp E, lớp được xếp loại kém nhất, cha mẹ họ cũng không kì vọng vào tôi quá nhiều. Hồi đó, bạn bè của tôi coi địa học như là thanh xuân phơi phới của đời mình, là quãng thời gian tự do nhất. Mọi người cùng nhau tụ tập hẹn hò, chơi tiệc, hưởng thụ tuổi trẻ một cách vui vẻ nhất. Nhưng nhà tôi từ xưa tới nay vẫn luôn chẳng khá giả gì, tiền cha mẹ gửi cho mỗi tháng cũng chỉ đủ để đóng học cùng tiền sinh hoạt còn không đủ, tôi cũng không thể chơi bời mà tiêu hết được. Vậy là tôi trải qua 4 năm đại học bên trong khu kí túc nhỏ hẹp và vô cùng tệ hại. Nhìn bạn bè mình thoải mái với thanh xuân mà lại tiếp tục ước gì...
Tôi tốt nghiệp 4 năm đại học với bằng khá, một loại bình thường, dọn khỏi kí túc xá, tôi bắt đầu đi kiếm việc làm. Tôi thuê một khu phòng trọ nhỏ ở ngoại ô, kiếm công việc văn phòng phổ biến tẻ nhạt, chẳng giống gì vs những ước mơ thời ấu thơ của tôi. Làm vài ba tháng, công việc ổn định, tôi thuê một căn hộ nhỏ ở chung cư gần bên Hà Nội, nói chung là cuộc sống cũng tốt hơn đôi chút so với phòng trọ kia.
Tôi đi làm, ở công ti, đồng nghiệp thì lười nhác, lại hai mặt nhưng vì xinh đẹp và vì một lí do nào đó, anh ấy luôn được thăng chức cho dù chỉ ngồi chơi. Cấp trên thì lúc nào cũng cáu kỉnh khó tính, suốt ngày chỉ quát tháo tôi còn riêng vs anh nhân viên kia thì yêu chiều dịu dàng hết mức. Còn cha mẹ ở nhà thì luôn miệng giục tôi cưới vợ để sanh một đứa con. Tôi nhìn tất cả, nhìn lại bản thân, hận không thể hét gào thật lớn, tôi lại thêm một lần ước gì...
Năm 30 tuổi, tôi bước qua độ xuân phơi phới nhất đời một cách tẻ nhạt và trầm tĩnh. Quen một cô người yêu qua mạng rồi kết hôn với người ta. Kết hôn được 1 năm, tôi cùng cô ấy đã có một đứa con kháu khỉnh. Tôi lên làm cha một cách bất ngờ nhất, lúc ấy, tôi vui muốn chết đi được. Tôi lấy tất cả tiền tích kiệm của bản thân mua một căn nhà đất nhỏ ở Long Biên, ngoại thành Hà Nội. Con gái đầu lòng ra đời, cha mẹ tôi cũng vui sướng ẫm cháu mình, tôi cũng chỉ bên cạnh mà im lặng. Qua thêm 1 năm, con gái đến tuổi đi học, tôi bắt đầu phải lo cả chi phí sinh hoạt gia đình lẫn tiền học cho con gái. Công việc của tôi lương lúc này cũng chỉ có 7 triệu/ tháng, áp lực mỗi lúc lại lớn hơn với tôi. Năm tôi 36, con gái 7 tuổi, và trong nhà lại có tin vui, em trai của con giá ra đời. Nhà tôi mừng dữ lắm,cha mẹ cũng vui cười tới tít mắt. Nhưng những năm sau đó, tôi càng phải gánh nhiều áp lực hơn. Tiền chăm lo học phí cho 2 đứa con, tiền sinh hoạt gia đình tăng gấp đôi mà lương tôi lúc này tháng cũng chỉ có 10 triệu. Tôi đành bán căn nhà này đi, mua một ngôi nhà nhỏ và rẻ hơn để sống. Nhìn căn nhà đã ở gần 10 năm phải nhường cho người khác, tôi khó chịu vô cùng, và lúc này, tôi lại ước gì...
Con tôi thi đỗ vào một trường cấp III bình thường, lúc này, tôi cũng đã bước sang độ tuổi trung niên. Con trai khai giảng cấp II, cũng là bước sang độ tuổi nổi loạn. Nó phá phách, chống đối, không chịu học hành nghe lời, thậm chí còn vài lần bỏ nhà đi. Con gái sau năm học thì yêu sớm, lớp 12 nó quen 1 đứa con trai hơn nó 1 tuổi. Và...con gái tôi có thai vs thằng con trai nọ. Tôi điên cuồng chửi rửa thằng ranh khốn nạn đó, nó sợ, chúng nó sợ, con gái cùng thằng đó cầu xin tôi, tôi lại mềm lòng. Nhưng tôi lại ước gì...
Con trai học lớp 9, chuẩn bị thi tốt nghiệp, tôi đã qua 50. Ấy vậy mà đã có một đứa cháu hơn 2 tuổi và một đứa con rể trách nhiệm ở độ tuổi 21 xuân xanh. Nó chưa gánh vác được tất cả... tôi lại để cho con gái và con rể đi ra bên ngoài xây dựng gia đình, làm việc, cháu nhỏ thơ dại, tôi lại nuôi. Nhiều khi trời trở gió, tôi lại đau lưng. Lúc này thì bố tôi qua đời, vài ngày sau mẹ tôi cũng lại về bên bố. Tôi lúc này đau khổ, nhìn vào tấm quan tài cùng tử bia lạnh lẽo, tôi lại ước gì...
Qua bao năm, con gái cũng đã có 2 đứa con nhỏ, con trai cũng đã kết hôn, vợ tôi cũng đã đi mất rồi...Tôi đau lắm, nhưng lúc này tôi chẳng ước gì nữa cả...
Tôi ngồi bên bậc thềm cửa, nhìn lại những năm tháng đã trôi qua của một đời người ngắn ngủi, tuổi thơ nhỏ dại ngây ngô, học sinh bút sách áo quần, thanh xuân tuổi trẻ...tất cả như mới chỉ là ngày hôm qua mà đã như gió thoảng khẽ đưa. Tôi ngồi trước bậc gió heo may mới thổi, cả đời người cũng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chớp tắt vội vạng. Tôi đã từng có những ước mơ, có hi vọng cũng từng hối tiếc về ngày xưa và cuộc đời mình. Tôi cả đời chỉ biết ước gì mà không quan tâm tới thời gian trôi đi mãi không thể quay trở lại. Nhưng chiêm ngưỡng lại những gì mà bản thân đã cố gắng dựng xây trong suốt hơn 70 năm cuộc đời thì tôi lại thấy mãn nguyện vô cùng.
Lần ấy, tôi không còn ước gì nữa, sống tôi cũng để nhận ra một điều là điểm dừng cho đời mình mà thôi. Ngày hôm ấy, trời mưa to, nhưng tôi lại nói nhỏ thật nhỏ chỉ để cho một mình bản thân có thể nghe thấy được:
- Cảm ơn...
Tiếng mưa rơi lộp bộp cùng thanh âm tiễn đưa vang lên, phủ kín lấy bầu không khí ảm đạm là nụ cười mãn nguyện của tôi. Mây vần vũ, mái tôn với bức tường cũ kĩ cũng đã bạc màu phải ngả, cả một cuộc đời tôi bình dị thế đấy, vậy mà lúc này đây, tôi tụ dưng thấy nó thật sự huy hoàng.
______________________________
Nếu được ước một điều, bạn sẽ ước gì để không phải hối hận mà ước gì lại một lần nữa đây?