- Anh ơi...
- Ơi..anh đây
Giọng người đàn ông run run đáp lại hơi thở yếu ớt ấy.
- Anh đến..đây làm.gì vậy?
Tách..tách. Từng giọt nước từ khoé mắt đau thương ấy chảy xuống. Khung cảnh này..thật bi thảm.
- Anh đến..đón em về nhà của chúng ta. Em về với anh nhé.
- Em không muốn đâu.
Cậu trai nằm trên giường bệnh khẽ cười dịu dàng từ chối anh.
- Sao vậy? em không yêu anh nữa hả..hức..
- Yêu mà! em yêu..anh nhiều hơn cả tình yêu anh dành..cho cô ấy đấy
- Vậy em về với anh đi. Nha
Anh khẩn thiết cầu xin cậu nhưng cậu không có dấu hiệu gì như sẽ đồng ý
- Em về..anh lại đánh em. Em không thích..đâu..đau lắm
Cậu nói ra những lời mà bấy lâu cậu luôn muốn nói. Những lời nói nghe xót xa làm sao.
Còn anh, anh như chết lặng sau câu nói của cậu.
- Anh không..hức..đánh em nữa. Mình về nhà nhé em..
Tại sao anh phải khóc? người khóc đáng nhẽ phải là cậu kia mà?
- Em không..muốn về chỗ đó nữa. Em..không đợi..được..nữa..rồi.
Giọng nói nhỏ dần rồi thiếp hẳn đi. Cậu đi rồi..
- Không.hức không mà hư..hức đừng bỏ anh..đừng...
Anh khóc để làm gì? khóc có khiến cậu rũ bỏ được sự bi thương ấy mà mở mắt ra sống lại không?
Anh...thật sự quá ngu xuẩn..
Anh vì tin lời một bông hoa mới quen chưa lâu mà rũ bỏ đoạn tình cảm với người cùng anh lớn lên.
Anh bỏ rơi người thật lòng chờ anh 10 năm anh đi du học lập nghiệp.
Anh khiến cậu mất niềm tin nơi trái tim đã trao anh từ bao giờ.
Giờ anh mất cậu rồi..anh hối hận rồi. Nhưng có kịp đâu...
Cậu không muốn đợi anh nữa....
End.