Tôi cứ vậy mà bước, bước mãi tới mòn mỏi khung đường từ cũ cho tới mới. Đôi chân từ ngày nào đã không còn nhanh nhẹn như trước, nó cứ mỗi ngày sau khi bước đi mãi một mình như vậy mà mệt nhọc, mỏi nhừ muốn nghỉ ngơi, nhưng tôi lại không cho phép mà vẫn tiếp tục ra lệnh cho nó bước những bước đi một cách chật vật...
Nơi ấy, ánh sáng ấm áp bao phủ lấy một tầng rêu phong cổ kính trên bức tường gạch men đã cũ thật cũ, tưới lên góc nhà đơn sơ và từng bữa ăn đạm bạc trong sự im lặng đen đáng sợ. Gió cuốn mây trắng phiêu du giữa bầu trời vời vợi mà còn có nắng mưa theo đồng hành. Làn gió mới lướt đi qua làn da đã nhợt nhạt của tôi một cách chóng vánh, làm tôi luyến tiếc không rời...
Sự hiện diện của từng ngọn cỏ non xanh mượt trải đều trên khu vườn không thấy đích tới ấy. Hương vị hoa lá ngọt ngào bay theo gió mà lưu đọng lại nơi lặng thinh, có lẽ như vậy tôi sẽ bớt cô đơn đi...
Ánh nắng vàng thanh dịu bao bọc lấy một mảnh tâm hồn vốn đã cằn cỗi cạn khô, ban cho mảnh hồn tàn ấy một vòng an toàn ấm áp hiếm có...
Mắt ngân mâu phủ một tầng sương sa mù mịt, giọt lệ đau thương từ từ lăn trên gò má gầy guộc nóng hổi, chất chứa là sự tủi hờn cô đơn của cả một đờ người. Tấm lòng vốn còn chút yêu thương sớm đã nguội lạnh sau sự ra đi cô độc ấy...
Giữa đồng cỏ thanh tịnh, gió xuân phong hạ đưa cành anh đào nhảy múa những bước uyển chuyển trong không gian. Nắng vàng phủ lên cảnh vật một tầng thanh tao êm đềm yên bình tới lay động lòng người. Một người ra đi, một đời kết thúc chỉ một mình...Một tấm tử bia lạnh lẽo đơn giản lặng yên nằm trên mảnh đồi không tên giữa bạt ngàn sâu thẳm
________________
Tui đố ai bt đc và tóm tắt ý nghĩa của câu truyện này nhoé (◍•ᴗ•◍)