-Anh Bi mai sau em lớn anh cưới em nhé!
Cô bé 5 tuổi ngây thơ,khuôn mặt bầu bĩnh ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu bé.Cậu bé cười rất tươi rồi gật đầu đồng ý với cô bé.
Cô bé lại chống cằm suy nghĩ rồi đưa ngón tay ra trước mặt.
-25 tuổi anh phải cưới em.
Tuy cô không biết năm hai lăm tuổi sẽ như thế nào và cưới sẽ ra sao nhưng cô bé rất thích cậu mà cô nghe nói nếu hai người thích nhau thì sẽ cưới nhau nên cô nói như vậy.Cậu bé liền đồng ý rồi đưa ngón tay ra móc nghéo với cô bé.Cả hai vô tư chơi đùa chạy nhảy,ca hát líu lo vui cả một cánh đồng.
Mười tám tuổi,cậu bé Bi nay đã là chàng trai anh tuấn lên thành phố học.Cô bé nhỏ năm nào giờ đã cũng là thiếu nữ mười lăm tuổi khóc thút thít tạm biệt cậu.Cậu mỉm cười nhìn cô bé rồi đưa tay lên xoa đầu cô.
-Em ở nhà lo học thật giỏi.Tết anh lại về ấy mà.
-Vâng,nhưng mà anh Bi phải giữ lời hứa với em đấy nhá!
-Ủa hứa gì ta?
Cậu vừa gãi đầu suy nghĩ vừa cười gian xảo.Cô hậm hực nhéo tai cậu.
-Không được có người khác đâu đấy.Anh phải về lấy em làm vợ nhé!
Cậu cười nhéo mũi cô bé giọng nói cưng chiều.
-Vâng,anh Bi biết rồi!
Xe đã tới,giây phút cậu bước chân lên xe cô bé khóc rất nhiều,hét lớn.
-Anh Bi phải nhớ em đấy,đừng quên em nhé!
Anh Bi của cô không đáp mà chỉ cúi đầu bước vào ghế ngồi,cô bên ngoài lại nói.
-Anh Bi đi giữ gìn sức khỏe và học tốt nhé.Em nhớ anh!
Cậu bé nhìn cô bé cười rồi vẫy tay tạm biệt.Chiếc xe lăn bánh rời đi,chuyến xe đã đưa cậu bé xa cô bé,rời xa nơi làng quê yên ả và đầy yêu thương để đến chốn thành thị xa hoa,tấp nập và ồn ào kia.
Tết năm ấy,cô bé vẫn trông ngóng cậu về.Nhưng nghe tin năm nay cậu không về,cậu ở lại thành phố làm thêm.Cô ngồi buồn bã mấy ngày trời,rất nhớ cậu chỉ chờ Tết gặp lại cậu như lời cậu nói nhưng cậu lại thất tín không về.
Một ngày đi học cô nghe tin anh Bi của cô về,cô rất vui,lòng rạo rực muốn gặp lại người thương.Nhưng nào ngờ khi về nhà thì người thương lại trở lại thành phố.Bố mẹ cậu nói với cô rằng cậu về được ba hôm rồi,những tưởng cả hai đã gặp nhau nhưng hóa ra lại không.Cô buồn bã thất thểu đi về nhà.Cô cứ luôn nghĩ tại sao cậu lại không đi tìm cô,có phải cậu không muốn gặp cô không?Nhưng rồi cũng tự trấn an mình rằng "Anh ấy bận nên không thể gặp mình thôi!".
Hai cái tết nữa trôi qua và cô bé vẫn chưa gặp được cậu bé.Lần nào nghe tin cậu về cô đều đi sang tìm nhưng vẫn như lần nào,vẫn không gặp được cậu.
Năm nay cô 18 tuổi,cô cũng chuẩn bị hành lí lên thành phố nơi mà anh Bi đang học để học.Tạm biệt cha mẹ,cô bước lên xe,tâm trạng hồi hộp xem lẫn sự vui mừng.Ba mẹ cô đã liên lại với Bi thông báo rằng cô lên và Bi sẽ đến đón cô.Như vậy là cô sẽ được
gặp lại Bi sau bao năm mong ngóng.
Khí trời thành phố oi ả,nóng nực làm cô mệt mỏi.Dòng người đông đúc xô bồ khiến cô muốn hoa mắt.Đã hơn một tiếng từ khi xuống xe mà chưa thấy Bi,cô sợ tệt nắm chặt túi đồ đứng nép bên đường.Cô nghe người lớn nói,thành phố đất chật người đông,phải nên cẩm thận.
-Em Bông!
Bông!Bông là tên ở nhà của cô.Cô quay lại đối diện với người kia,muôn vàn cảm xúc tuôn trào ra mà ôm chầm lấy cậu khóc.Cậu vẫn để im như vậy,khóc xong thì cậu nhẹ nhàng lau nước mắt rồi đưa cô về nhà trên chiếc Honda cũ.
...
-Hôm nay em ở tạm đây nhá,rồi mai anh đưa em đi kiếm trọ khác.
Cô nhìn một lượt căn trọ của cậu.Nó nhỏ xíu,đồ đạc đơn giản.
-Anh Bi này,anh ở một mình hả?
-Ừ,anh ở một mình.
-Vậy em ở chung với anh nhé.
-Không được.Em là con gái sẽ bị dị nghị.
Tuy hơi buồn nhưng cậu nói đúng,con gái phải biết giữ lấy mình,một nam một nữ ở với nhau sẽ bị nói này nói kia thiệt thòi vẫn là con gái.
Nhà Bi ở quê cũng là gia đình khá giả nên cuộc sống sinh viên của Bi cũng không vất vả mấy nhưng cô thì ngược lại,cô sinh ra trong gia đình nghèo.Nuôi cô ăn học 12 năm cũng khiến cha mẹ cô vất vả rất nhiều cho nên cô sẽ vừa làm thêm vừa cố gắng học thật giỏi để cha mẹ vui.
...
-Anh Bi,chị vừa nãy anh nắm tay là ai vậy?
-À là một người bạn thân thôi mà.
-Bận thân mà nắm tay vậy sao.
-Ừ!Thành phố nó khác ở quê mà em.
-Vâng.Em không biết,xin lỗi anh nha.
-Không sao.
-Anh Bi ăn gì em nấu.?
...
-Anh Bi
...
-Anh Bi.
-Anh Bi.
...
Suốt 4 năm học Đại học cô đã gọi tên anh vô số lần trong những lần đó có lần đã làm cô vui vẻ,có lần làm cô buồn,có lần đã làm cô khóc.Đơn giản vì anh Bi của cô đã không như là anh Bi ngày xưa nữa rồi.Anh Bi của cô giờ là ca sĩ trẻ được mọi người yêu thích chứ không phải của riêng mình cô.
25 tuổi,cô bé Bông đang làm một nhân viên văn phòng nhỏ bé thì cậu bé Bi đã trở thành minh tinh đứng trên đỉnh cao danh vọng.Nhiều lần gọi điện cho Bi đều bị từ chối cuộc gọi,chắc là anh bận.Nhiều lần gặp đi,anh đều phớt lờ đi qua cô.
Khi được gặp anh cô vui đến chừng nào,cô cười cả một ngày.
-Anh Biiii.
Cậu nghe tiếng gọi lớn thì liền đi đến bịt miệng coi lại kéo cô vào trong một chỗ khuất.
-Hân em bị sao vậy.?
Trông khuôn mặt nhăn nhó của anh thì nụ cười rạng rỡ trên môi cô cũng cứng đờ.
-Em..
Câu nói chưa kịp nói hết đã bị anh cắt lời.
-Anh đã không phải như trước,anh đã lớn và em cũng vậy..Đừng gọi anh là Bi nữa,gọi tên của anh Nhân.Em nhớ không?
-Em nhớ!
-Em cũng đừng tùy tiện gọi cho anh nữa,công việc của anh rất bận,em đừng có làm phiền anh.
-Em..em làm phiền anh sao?
-Phải..
Cô cúi đầu,cô không thể đối diện với anh,nước mắt cô cũng rơi rất nhiều.
-Em xin lỗi,em xin lỗi anh.
Cô bước qua cậu,cô vẫn còn nhớ lời hứa của cậu với cô lúc 5 tuổi và bây giờ lời hứa ấy cũng đi vào dĩ vãng.Cậu đã quên có lẽ chỉ còn một cô bé khờ luôn tin vào lời hứa của cậu.
Một buổi sáng ngày mưa,một tin nhắn vang lên trong máy cậu.Không ai khác đó là số cô bé.
"Anh Bi,có lẽ đây là lần cuối em nhắn cho anh.Xin lỗi anh vì thời gian qua đã làm phiền đến anh.Em cứ nghĩ là em đang quan tâm anh nhưng thật chất với anh lại không phải vậy.Anh còn nhớ lời anh hứa lúc nhỏ chứ?Chắc anh đã quên.25 năm em chờ anh,em thật ngốc,ngay từ khi anh lớn anh đã không còn thích em.Anh thờ ơ,anh lạnh nhạt mà em không nhận ra,em cứ như cái đuôi theo sau anh khiến anh phát cáu.Em xin lỗi nhé!Từ giờ em sẽ không thế nữa,em sẽ không phiền đến anh nữa.Cảm ơn anh vì đã là người em thương trong suốt 25 năm qua và chúc anh sẽ hạnh phúc với tình yêu anh chọn."
Cậu sực nhớ đến lời hứa lúc nhỏ,cậu sẽ cưới cô năm 25 tuổi mà cậu đã quên,quên hết.Thanh xuân của cô dành trọn cho cậu mà cậu lại không để ý.
Tiếng tút dài điện thoại báo hiệu cho cậu rằng,cậu đã đánh mất cô mãi mãi.Tình cảm người con gái khi đã mất thì rất khó để lấy lại!