Chào mọi người! Tôi là Bảo Ân, ừm thì... ở đây đã có ai từng đơn phương chưa nhỉ!?
Các mỗi tình đơn phương đơn giản, đơn thuần và trong sáng ấy... chắc là các bạn nữ sẽ “vướng” vào nhiều hơn nhỉ?
Có ai thấy đơn phương là một điều ngu ngốc không?
Có ai từng hỏi... đơn phương là thứ tình cảm gì không?
Có ai từng nghĩ... mình đã từng đơn phương chưa không?
Và tất cả các điều trên... đa số thì có thể là đã từng nghĩ tới rồi~ ngay cả bản thân tôi cũng thế!
Năm nay mặc dù tôi mới 13 thôi... nhưng cũng đã thích hai người rồi~
Đều là đơn phương cả... nhưng mà... tại sao những người tôi thích, lại không thể nào “nên duyên” với tôi được vậy!? Dù chỉ là 1 ngày... cũng không
Người đầu tiên và cũng là mối tình đầu của tôi là một chàng trai lớn hơn tôi 12 tuổi. Nếu bạn nào là người đạo công giáo, thì sẽ biết giáo lý viên là gì...
Anh tên là Huy, một người “anh” ấm áp, dễ thương, hoà đồng, dễ gần và... cực kỳ tốt bụng! Tôi không dám thổ lộ thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy của mình vì... tôi biết tôi và anh không thể “là gì của nhau” ngoài hai từ “anh em” ra... bởi vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, nên tôi không dám nói ra... Mà tôi đã dùng cách “lấy ví dụ” để hỏi anh... tôi hỏi “Nếu như có một ngày... một trong những người chúng em ở đây, thích anh! Thì anh sẽ làm gì?”
Anh liền trả lời “Anh nghĩ chuyện đó là không thể đâu... nhưng nếu có, người chịu thiệt sẽ là các em, bởi vì thích anh thì sẽ không có kết quả đâu... khoảng cách của chúng ta là quá lớn mà” anh cười nói vô tư, nhưng không hề biết tôi là người trong ví dụ đó... tôi cũng không hề buồn, vì tôi biết mình chỉ có thể là “anh em” với anh mà thôi! Nên tôi nhanh chóng bỏ cuộc trong cuộc tình đơn phương 3 tháng ấy~
...
Người thứ hai là một đứa bạn cùng lớp... tên của nó đặc biệt như tính cách của nó vậy... ưm~ tôi sẽ không nói tên của nó...
nó là một đứa có tính cách nổi loạn, trái ngược với anh Huy... nhưng chỉ với một lần nói chuyện duy nhất, không hiểu sao~ tôi lại trúng tiếng sét ái tình của nó mất rồi... Ngày 16 tháng 12 năm 2019... là ngày đầu tiên tôi nói chuyện với nó~ thằng họ Đoàn đáng ghét.
Sau hôm đó, tôi với nó cũng khá thân, lúc nào nó cũng kiếm cớ để trêu chọc tôi cả~ nhưng không biết tại sao... tôi lại thấy rất vui ấy. Ngày tháng vui vẻ cứ như vậy mà trôi qua, nhưng đến một hôm... tôi lại “ngu dốt” đi nói ra thứ tình cảm nhỏ nhoi đó với nó... và tôi nhận được câu trả lời là “KỆ MÀY”... tại sao cơ chứ!? Mày có thể trả lời là không cơ mà~ sao mày lại trả lời một câu... làm tao đau khổ đến vậy???
Tôi đã như người mất hồn suốt ba ngày liền... nước mắt cứ tự rơi khi nhìn thấy nó... nó có rất nhiều người thích, tôi cũng không ngoại lệ... nhưng cớ sao, nó lại không thích người thích nó... mà lại thích một người không thích nó!?
Nó tránh mặt tôi hai tháng liền, làm tôi rất buồn... Nhưng thời gian cũng có thể “làm lành vết thương”... tuy không được như trước, nhưng tôi và nó vẫn có thể chơi chung, cười nói vui vẻ hàng ngày a~
Nhưng “cuộc vui cũng đến lúc tàn” nó lại thích một người khác, hai đứa nó quen nhau... tình tứ trong lớp học... làm tôi rất buồn... nhưng tôi chả là cái gì cả, nên tôi chỉ có thể ngậm ngùi mà nhìn người mình thích... ôm ấp, hôn hít và cười nói với người khác! Tôi cũng không hiểu, tại sao hai đứa nó... lại chỉ quen nhau chưa tới một tuần, tôi khá là hiếu kì, nhưng không dám mở miệng đi hỏi nó!
Hiện tại thì... tôi không biết là, nó có đang thích ai nữa không.
Tôi nhiều lần đã tự hỏi bản thân... tại sao cứ nhất định phải là thích nó? Tại sao mình lại đơn phương nó lâu như vậy? Tại sao nó lại vô tâm với mình như vậy? Liệu... thật sự có phải là tôi không hề đáng được nó “trao trái tim” cho sao???
Tôi ước gì... mình không thích nó... ước gì... không nói chuyện với nó... ước gì... mình với nó là người dưng... ước gì... ước gì...
Tao với mày... vẫn có thể là bạn... 💔