Tôi đã sống ơn căn nhà này hơn 12 năm rồi.
12 năm trước, nó sống động, vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Thế mà bây giờ, nó chỉ còn là khoảng không lạnh lẽo...
Phải, người nhà tôi đã mất. Bà tôi ra đi vì bệnh nặng, ông tôi cũng vì sốc mà đột quỵ, cuối cùng cả hai đều không qua khỏi. Bố tôi thì lao vào rượu chè, thuốc lá, cuối cùng bị viêm phổi mà chết. Mẹ tôi thì thương nhớ ông mà cũng ra đi. Em gái tôi bị tai nạn mà chết, lúc nó mới hơn 6 tuổi.
Từ một gia đình hạnh phúc, tôi đã mất tất cả. Chỉ còn lại tôi với ngôi nhà này.
---------------------------
Hôm đó, tôi vừa đi mua đồ về. Đã là tối muộn.
Mệt mỏi, tôi ngả lưng lên chiếc ghế gần đó. Chợt nhớ ra rằng, mai là ngày giỗ của em mình, tôi liền bật dậy.
"Cạch"
Tôi mở cửa ra ngoài. Tôi chạy vội đến cửa hàng hoa tươi, mua một bó. Rồi lại vội vã về nhà.
Cộp...cộp...
Những sải chân của tôi khựng lại. Tôi bất giác nhìn vào chiếc ghế bên vệ đường. Cái gì vậy? Ồ, là một chú thỏ bông trắng. Nhưng mà khoan, nhìn nó quen quá. Hình như tôi đã gặp nó, lại còn gặp rất nhiều, nhưng mà ở đâu ấy nhỉ? Nhưng thôi, tối rồi, về nhà cho lành.
Tối muộn, tôi mới về nhà. Ngả lưng lên chiếc ghế hồi chiều. Ngủ.
Sáng sớm, 7h33', tôi lên xe đến khu nghĩa trang. Trên tay cầm bó hoa tươi, tôi chợt nhớ đến con thỏ bông lúc trước. Sau khi thăm mộ xong, tôi trở về. Lại ngả lưng lên chiếc ghế đó và đánh một giấc ngủ dài. Bỗng có tiếng vang vảng bên tai tôi. Tiếng gọi này ... quen thuộc lắm.
"Chị à, chị có thấy Marry đâu không, thỏ bông của em ấy. Hôm qua em mới để trên ghế ngoài phố mà, sao nay không thấy nhỉ? Tôi giật mình mở mắt. Trước mặt, một cô bé với vẻ mặt đẫm máu đang nhìn về phía tôi. "Chị à..."
Tôi chợt tỉnh dậy. Phù... chỉ là mơ.
---------------------------------
Sáng hôm sau, tôi lại ra phố. Nhưng điều kì lại là, tôi vẫn thấy con thỏ bông kia. Chỉ là, nó đẫm máu... và đang ngồi cạnh em gái tôi.