Tôi Hà Dĩ Mai, hiện đg sinh sống và làm việc tại một cty lớn bên Trung Quốc cx là đg chờ đợi một người quay trở lại, người ấy là Lưu Hạo người yêu tôi.
Anh ấy đg là sinh viên năm cuối của đại học XYX bên Pháp. Từ khi anh ấy đi, ctôi gần như ko còn gọi điện hay nhắn tin nx, những lần gọi điện chỉ toàn là tôi gọi, mà gọi cx đc lâu đâu, tôi nhớ cuộc gọi dài nhất đã cách đây 1 năm rưỡi rồi, mà dài nhiêu á? Có 5 phút thôi... tôi đã chờ anh ấy năm nay là gần 3 năm, 2 tháng nx thôi tôi sẽ đc gặp anh ấy.
Thấm thoát đã hết 3 năm mong mỏi đợi chờ, hôm nay là ngày anh về nước, tôi ra sân bay đón anh mà ko báo trước, tưởng rằng anh sẽ bất ngờ ôm lấy tôi trong niềm vui và hạnh phúc nhưng ko... người bất ngờ lại chính là tôi, khi thấy anh ra khỏi máy bay thì tôi đã thấy anh đg tay trong tay vs một cô gái xinh đẹp nào đấy, tôi đau khổ chạy ra ngoài giả vờ đợi anh. Anh thấy tôi liền đi lại, anh mở miệng chào tôi, cách chào của anh đã hết thân mật, chào xong anh quay đầu qua người con gái ấy lại quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười, nói một câu lm tôi đã đau còn đau hơn
-Đây là vk tương lai của anh, xin lỗi vì bâyh ms nói vs em, cta chia tay đi
Tôi chỉ ừ một cái, anh đưa tôi tấm thiệp hồng mời tôi đến dự đám cưới vs tư cách là... bạn... tôi chỉ bt nhận rồi đồng ý sẽ đến, anh và người con gái ấy cười đùa vs nhau rồi đi khuất tầm mắt của tôi...
Tht chớ trêu, tôi đợi anh 3 năm, tưởng rằng nhận đc một món quà và cái ôm của anh, nhưng nào ngờ cái tôi nhận đc chỉ là tấm thiệp hồng đầy lệ từ mắt tôi rơi xuống... giờ tôi bt tại sao anh bơ tôi rồi 💔