sáng, tôi đi học về, thấy bát măng xào trên bàn, ngon quá. ghé lại định ăn thì thấy mảnh giấy ghi:
CỦA CHÓ ĐẤY, CẤM MÀY ĂN.
Buổi tối, đang ăn cơm vui vẻ thì mẹ lại bảo:
MÀY ĂN ÍT THÔI CHO CHÓ CÒN ĂN😢😢😢😢
sau hôm đó, tôi bắt đầu cảnh giác với đò ăn ở trên bàn. buổi tôi, đi học về, lại có nồi cơm thịt ko tàu rất ngon, nhưng tôi nghĩ chắc cái này cho chó nên ko đọc mẩu giấy trên bàn, sau đó tôi đêm nồi thịt ra cho con HOÀNG THƯỢNG, tên con chó nhà tôi.
lúc mẹ đi làm về, tôi kêu rầm trời vì đói, mẹ hỏi tôi đã ăn uống giề chưa?
tôi bảo mẹ đi lâu quá đói mún chết, suýt chút nữa là ăn cơm thịt kho của chó.
nghe xong, mẹ lấy roi quật cho tôi một trận xong bảo:
SAO MÀY NGU THẾ HỞ CON?KO ĐỌC MẢNH GIẤY TRÊN BÀN À???
tôi mếu máo:
BÌNH THƯỜNG THẤY TRÊN BÀN CÓ THỨC ĂN THÌ MẸ BIỂU LÀ CỦA C HÓ, BÂY GIỜ LẠI CHỬI CON NGU!!!
THẾ MÀY LÀM GÌ VỚI CÁI NỒI THỊT ẤY???
CON CHO HOÀNG THƯỢNG ĂN CẢ RỒI!
sau đó, mẹ cầm gậy rượt tôi cả tiếng đồng hồ ko dứt.
từ hôm đấy, cứ chuẩn bị tôi đi học là mẹ lại dặn:
Mày cầm 200k đi mua gà rán với khoai tây về cho HOÀNG THƯỢNG, xong giờ ra chơi chạy vèo về dắt nó đi dạo, xong đưa chó đi spa tẩm quất, rồi đem nó ra khách sạn cao cấp này ở, trả 8 triệu rưỡi, chiều đón nó về, rồi đây tao cho mày 20k ăn sáng.
làm như lời mẹ dặn xong, chiều đưa hoàng thượng về, mẹ lại gửi bưu điện cho lá thư:
tí mua cua hoàng đế về cho nó!!!
65 triệu để trên bàn, tôi rớt nc mắt vì mẹ choeeuf chuộng, quan tâm nó hơn cả tôi.😱😱😱😱