[Truyện ngắn] ĐOẢN TÌNH
Tác giả: Phúc TC
Lời mở đầu
Một đoản văn ngắn kể về một thiên tình sử đẫm máu và nước mắt giữa con người và yêu quái, giữa nàng miko xinh đẹp, băng lãnh và chàng kitsune thông minh, tàn nhẫn. Mối tình của họ sớm nở tối tàn vì bao biến cố ập đến và cuối cùng họ đã bên nhau... ở thế giới bên kia.
_____________________________________
-Ngươi nếu tiến lại gần thì đừng trách!- giọng nói nhẹ nhàng pha chút lạnh lẽo vang lên
Giọng nói ấy xuất phát từ một người con gái dáng vấp yêu kiều, nàng trong trang phục miko đang giương cung hướng về người con trai trước mặt. Hắn vận kimono sắc cam, rực rỡ như ánh chiều tà, gương mặt thoắt ẩn thoát hiện đôi nét hệt hồ ly, tổng thể nhìn thanh tú và có sức quyến rũ kỳ lạ. Những chiếc đuôi trắng mịn như tuyết với chóp đuôi tương đồng màu sắc trên y phục của hắn đang ve vẩy phía sau.
- Nàng sao lại manh động như vậy!- hắn nở nụ cười cầu hòa, bình thản bước về phía nàng.
Nàng không nói, sắc thái gương mặt thay đổi, nét mặt nghiêm nghị, đề phòng trở nên dịu dàng và điềm tĩnh hơn
- Ngươi là Thập Nhị Vĩ!- nàng nói ngắn gọn, súc tích nhưng ít nhiều đánh động vào tâm lí của hắn.
- Ta là Haomaru, tên nàng là gì?- hắn chỉ cười một phát, nụ cười trong sáng đến lạ.
Nàng không đáp lại mà từ tốn quay lưng bước đi, mặt hắn đằng sau ngơ ngác nhưng cũng dõi theo bóng lưng nàng. Nữ nhân sắc nước hương trời ấy, lặng lẽ bước trong cơn bão tuyết đang dần lớn.
- Ta biết ngươi đang bám đuôi, đừng làm chuyện vô ích nữa!
Nàng phát hiện ra hắn nhưng phía hắn vẫn im lặng, nàng mặc kệ mà bước đi, chỉ được giây lát sau, khi bóng dáng ngôi làng dần ló dạng, bão tuyết dần tan thì nàng bỗng nhiên ngã quỵ. Lúc nàng vừa ngất đi hắn đã ở bên cạnh, đáng lí yêu quái như hắn sẽ không có ý định cứu con người như nàng nhưng trái tim hắn cứ thôi thúc ngay từ lần đầu gặp.
Haomaru chậm rãi ngồi xuống, trên tay thoáng hiện chiếc haori màu đỏ huyết, sau khi khoát lên người nàng thì đưa tay bế nàng. Hắn đưa nàng về ngôi đền trong làng, là yêu quái nên từ lúc bước vào ngôi làng của con người hắn đã ngụy trang để tránh rắc rối.
Bất cứ người qua kẻ lại nào đều nhìn hai người họ bằng ánh mắt dò xét, bọn người đó còn không ngừng xì xầm, bao nhiêu câu từ đều lọt vào thính giác nhạy bén của hắn
- Fuyu-sama bị sao thế kia? Còn hắn là ai?- người phụ nữ mặc bộ kimono rách rưới tự hỏi
- Không biết Fuyu-sama có ổn không?- người đàn ông trung niên nói với một người phụ nữ bên cạnh
- Chồng đừng lo, hẳn là Người sẽ không sao đâu!- người phụ nữ cười nhẹ trấn an người chồng
Cứ thế khi đến gần ngôi đền thì mọi âm thanh bên ngoài dường như tan hẳn. Ngôi đền tọa ở vị trí khá cao, có ít nhất là 100 bậc thang dẫn lối, phía ngoài là cổng Toori, có thể nhìn rõ từ dưới chân đền. Hắn nhanh nhẹn lướt nhanh đến những bậc thang, qua khỏi cổng Toori là một khoảng sân lớn, phía trước là đền chính, hai bên là gian phụ.
- Hãy để bọn ta lo liệu!- hai giọng nói nhẹ nhàng vang lên cùng lúc, trước mắt Haomaru là một đồng nam, đồng nữ, thần thái vô hồn đang chăm chăm nhìn hắn.
Biết chỉ có thể đưa nàng đến đây, việc còn lại đều nhờ Chư vị Đồng tử lo liệu- đây là hai tiểu linh thức được triệu hồi và theo hầu cận nàng. Vì chịu sự áp chế từ linh lực của ngôi đền nên hắn ở bên ngoài chờ đợi nàng tỉnh lại mới an tâm rời khỏi.
Lúc tỉnh lại, nàng thấy mình nằm trong ngôi đền, trên người lúc này phủ tấm chăn dầy, bên cạnh còn một hộp gỗ nhỏ hình lục giác có màu đen tuyền và một chiếc haori màu đỏ huyết xếp gọn.
- Sao ngươi lại cứu ta?- nàng đưa ánh nhìn về phía cửa, nơi có bóng dáng hắn đang trầm ngâm.
- Nàng.. thì ra.. tên là Fuyu à?
- Trả lời câu hỏi của ta!
Nàng có chút giận dữ nhưng sự giận dữ của nàng quá đỗi nhẹ nhàng. Hắn cười lớn, phất áo biến mất, bên cạnh nàng vẫn còn giọng nói trong trẻo của hắn vang lên
- Ta tặng nàng hai món quà, chúng là kỷ vật của ta! Hãy giữ cẩn thận đấy!
Thanh âm dần tan vào không gian tĩnh mịch của ngôi đền, bên ngoài trời đã ngả chiều, ánh hoàng hôn chói lóa thắp sáng cả gian chính, soi rọi lên hai món đồ mà hắn tặng.
- Chiếc haori là dệt từ bộ lông yêu quái Akaneko trên vùng núi Yukinade!
Nàng nhìn món thứ nhất rồi tự khẳng định với bản thân, sau đó mắt nàng đặt lên món thứ hai, chính là hộp gỗ đen hình lục giác, chúng đều tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu. Nàng với tay mở hộp, sợi chỉ nới lỏng ra và dần biến mất, bên trong là một chiếc vòng lụa màu đỏ như lửa, trông thật đơn giản, nàng lẳng lặng ngồi nhìn 2 món đồ hắn tặng, lòng có chút bối rối khó tả.
____________________________
Fuyu đang ngồi bên hiên tịnh tu thì nàng bỗng cảm nhận được có làn hương nhẹ phảng phất qua
- Lại là ngươi?!?
Nàng vẫn tiếp tục tập trung nhưng cũng không khỏi thắc mắc kẻ đang hiện diện, Haomaru lúc này hiện nguyên hình.
- Ta lại đến đây!- nụ cười của hắn dần trở nên thân thuộc
Fuyu vẫn nhắm nghiền mắt, Haomaru ngồi vắt vẻo trên tảng đá gần đó, hắn quay lưng đi, tay chắp lại ra chiều suy nghĩ
- Ta có nhiều thắc mắc, nàng có thể giải đáp cho ta không??
Fuyu vẫn im lặng không đáp, lúc lâu sau, nàng mới thốt nên lời
- Là chuyện gì?
- Tại sao lúc đó, nàng lại giương cung về phía ta?
- Vì ngươi là yêu quái!
- Vậy tại sao nàng không ra tay?
- Cũng là vì ngươi!
- Tại sao lại vì ta?
Haomaru liên tục hỏi, hắn không biết rằng Fuyu đang có sự bực tức trong lòng, nhưng nàng vẫn không bộc lộ điều đó. Nàng mở mắt nhìn chằm chằm về hướng hắn, biết rằng đã chọc giận nữ nhân ấy, hắn trở nên im lìm. Nàng cũng không thể nghĩ đến việc, một lúc nào đó vì hắn mà phải mang cảm giác phiền phức thế này. Một lúc lâu sau, trên không trung sà xuống bên cạnh hắn một con quạ đen mắt đỏ, hắn nghiêng đầu, nét mặt sa sầm nhưng vẫn cố thủ giữ lại vẻ mặt bình tĩnh, Haomaru chuẩn bị rời khỏi, trước lúc đi hắn còn không quên hẹn lại nàng
- Ngày mai ta sẽ đến!
Fuyu mở mắt, trông về hướng hắn vừa đi, khẽ thở dài
- Bao giờ mới kết thúc chuyện này đây.. Haomaru?- nàng vô thức gọi tên hắn, đôi mắt vương chút u buồn.
Hôm sau hắn lại đến, lần này không như lần trước, hắn ngang nhiên ngụy trang thường dân mà tiến vào ngôi đền, trên tay mang theo một chiếc túi nhỏ. Fuyu đang quét sân, thì trông thấy hắn, lần này có lẽ không thể ngó lơ hắn nữa, nàng thắc mắc
- Làm sao ngươi có thể vào đây với bộ dạng đó?- nàng nhìn hắn từ đầu chí cuối, trông chả giống một yêu quái chút nào, không những vậy yêu khí thì lại biến đâu tăm tích.
- Nàng đang ám chỉ yêu khí của ta sao? Là ta giấu đi đấy, nếu cứ bộ dạng yêu quái mà lấp ló thế này thì thật khiến ta khó chịu!- hắn lại cười, dường như nụ cười là điểm tựa của hắn, khiến hắn không thấy mình nhạt nhẽo.
- Trông ngươi..
Fuyu nhẹ mỉm cười trong lòng, thật tình thì hình dạng này của hắn khiến nàng phải buồn cười, trông lại có chút đáng yêu, thái độ của nàng đối với hắn lúc này đã trở nên ôn hòa và dễ chịu hơn. Haomaru bắt gặp thái độ kỳ lạ đó của Fuyu, hắn tiến đến gần nàng cho đến khi mặt kề mặt
- Nàng.. nói xem, trông ta thế nào?Haomaru tỏ vẻ ngây ngô, Fuyu mặt có chút ửng đỏ, lén giấu đi biểu cảm, nàng dùng tia linh lực đẩy Haomaru ra xa. Hắn bị nàng đẩy một cách thô lỗ nên có chút hờn dỗi nhưng cảm xúc trôi tuột đi khi thấy nàng đưa tay nhẹ sờ bụng.
- Nàng.. đói rồi sao?- Haomaru cười gian, Fuyu mặt lại càng đỏ hơn.
- Ta có đem cho nàng ít món đây!
Hắn đưa chiếc túi về phía nàng, Fuyu mở ra, bên trong ngoài cơm cuộn còn có vài loại quả, nàng lại nhẹ cười.
- Đáng tiếc, món ta thích chỉ mỗi bánh Mochi thôi!
Haomaru mặt bỗng xìu xuống, có lẽ khiến nàng thất vọng rồi, Fuyu ra chiều an ủi
- Xem như ngươi có tâm ý, ta sẽ không phụ đâu!
Nói rồi nàng đưa bàn tay với lấy một nắm cơm cuộn và từ tốn cho nhẹ vào miệng, có thể xem là nếm thử hương vị. Cả hai ngồi lặng lẽ bên hiên, hắn quan sát xem nàng thưởng thức mỹ vị của hắn, còn nàng cảm nhận món này có phần thân quen, từng nếp cơm trắng tinh, phảng phất khói mỏng, vị thanh thanh. Nàng có chút nghi ngờ "Một yêu quái như hắn, lấy đâu ra thức ăn con người? Phải chăng..?!?"- suy nghĩ của nàng chợt ngắt quãng bởi câu hỏi của hắn
- Fuyu này! Ta có thể gối đầu lên người nàng được không?!?- giọng hắn mặc nhiên giảm đi phần sôi nổi.
Fuyu không nói, trong tư thế quỳ, nàng vỗ nhẹ lên đùi, đôi mắt nhắm hờ tỏ vẻ chấp nhận. Hắn hiểu thiện ý của nàng, không nể nang mà gối đầu lên. Giây lát sau, hắn đã chìm vào giấc ngủ say, Fuyu vẫn yên lặng, nàng đưa đôi tay vuốt nhẹ vầng thái dương của hắn.
- Có phải ta đã thích ngươi không?!? Haomaru?!?- trong vô thức nàng lại dịu dàng gọi tên hắn
____________________________
Thời gian trôi mau, Fuyu không còn gặp lại Haomaru nữa, thay vào đó là một nữ nhân xinh đẹp vận kimono sắc đen, hoa văn màu bạc bay lượn sinh động. Nàng ta mỗi ngày đều đến đem thuốc cho nàng, bảo rằng theo chỉ thị của lãnh chúa Irakawa. Lãnh chúa Irakawa là người sắc phong chức vị Đại pháp sư kế nhiệm cho nàng- khi Haruko, chị nàng sớm qua đời. Cả hai từ nhỏ đã sống ở đền Kaiso và được 2 bà đồng Mei và Yui nuôi dạy trở thành pháp sư. Thể chất của chị nàng vốn yếu ớt nên hay gặp nhiều bệnh tật, sức khỏe của nàng tuy khá hơn nhưng lại kỳ lạ hơn, đó cũng là nguyên nhân nàng được đặt tên là Fuyu.
Hôm nay nàng ta đến, như thường lệ trên tay là chén thuốc có màu đen đặc sóng sánh, có điểm khác lạ mà bao lâu nay nàng không thể nhận ra.
- Đa tạ cô!- giọng nàng vẫn lạnh lùng như vậy.
- Không cần đa tạ, đó là sứ mệnh của ta!- nàng ta nhanh chóng đưa chén thuốc, trông cho Fuyu gần như uống cạn thì lại nhoẻn miệng cười gian ác, lướt thật nhanh đến bên cạnh nàng, nói khẽ vào tai Fuyu
- Giờ thì có thể an nghỉ được rồi!
Nàng ta hiện nguyên hình là một nam nhân với mái tóc xám dài tận chấm lưng, trên gương mặt dày đặc vết sẹo, nhìn kỹ thì như những mảng tơ nhện nối với nhau. Fuyu đánh rơi chén thuốc, những giọt thuốc còn sót bên trong lại bốc lên yêu khí. Cả cơ thể nàng run lên bần bật nhưng nàng cố gắng phát huy hết linh lực để cầm cự, tay với lấy cung tên gần đó, dồn nén linh lực vào mũi tên, giương về phía hắn. Mặc dù kết quả khó đoán định nhưng nàng vẫn phải đánh liều bắn tên, kết quả là hắn tránh né một cách dễ dàng. Nhưng gương mặt vô tình bị va quẹt, từng giọt máu đen nhỏ ra không ngừng, mái tóc xám bạc cháy xém một mảng. Bản thân hắn cảm nhận sự bức bối trong người vì một lượng linh lực khá lớn vừa thoáng qua, nàng tiếp tục bắn thêm nhiều mũi tên khác nhưng chẳng làm gì được hắn.
- Ta bắt đầu thích nàng rồi đấy!
Hắn cảm thấy thú vị, trước nay chưa kẻ nào dám động vào hắn và cũng chẳng có kẻ nào động vào hắn được, vậy mà nàng lại có thể tổn thương hắn như thế, xem ra hắn đã quá khinh thường nữ nhân như nàng rồi.
- Mũi tên đó chỉ là khởi đầu, giết ngươi sẽ là mũi tên tiếp theo!- dứt lời nàng giương cung lần hai nhưng vẫn không kịp, hắn đã vụt mất, bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng
- Nếu thứ ta đã thích thì ta sẽ cố gắng trân trọng!
Hắn chỉ nói đến đó rồi vòng tay qua eo và kéo Fuyu lại gần, đặt lên môi nàng nụ hôn "từ biệt". Môi hắn siết chặt môi nàng đến bật máu, độc từ ngụm thuốc khi nãy chưa tan cộng thêm độc hắn tiết ra, khiến Fuyu không cử động được, gương mặt trở nên trắng bệch. Dù vậy nàng vẫn chiến đấu đến phút cuối cùng, Fuyu thầm im lặng để niệm chú.
- Linh trận! Giải!
Tức thì, một trận đồ được phát động, những mũi tên bắn ra lúc nãy nhằm đánh lạc hướng nhưng thực chất là cạm bẫy, những sợi linh lực từ các mũi tên kết nối với nhau thành mạng lưới rộng lớn bao quanh hắn, từ tâm điểm của mạng lưới xuất hiện một quả cầu khá lớn.
- Linh cầu! Xuất!
Khi hắn chưa phát giác, nàng giả vờ như sắp chết để hắn đắc ý lơ là, tức thì những Linh cầu nhằm hắn mà đâm xuống.
- Cái gì?- hắn chỉ kịp thốt lên, buông nàng ra và tập trung đối phó, nhưng đã quá muộn, dù có thể né được, hắn vẫn bị đả thương nặng nề từ linh lực của nàng. Hắn nổi cơn giận dữ, mặt biến sắc nôn ra một ngụm máu đen, khắp người trầy trụa vô số, máu từ vết thương tươm ra.
- Ngươi!- hắn chỉ nói đến đó rồi hóa thành cơn gió, tan biến trong không gian.
Nàng khuỵu xuống, sức lực dần yếu ớt rồi lịm đi, hai bà đồng Mei và Yui về kịp lúc nên đã ở bênh cạnh, chăm sóc nàng, khi tỉnh lại đã trông thấy hai bà ngồi bên cạnh.
- Bà Mei, bà Yui!- nàng chỉ có thể gắng gượng gọi tên họ
- Con đang bị thương, hãy cố giữ sức khỏe!- Bà Mei hiền từ nhìn nàng
- Bọn ta về đây, trông thấy khung cảnh hỗn độn này, đoán chắc là đã có chuyện rồi!- Bà Yui tiếp lời
Nàng không đáp, nhắm hờ đôi mắt, cố hồi tưởng lại sự việc lúc nãy nhưng rồi quá mệt mỏi vì cuộc chiến, nàng khẽ thiếp đi. Thấy nàng khép mắt, hai bà hiểu ý nên lui ra, mặc dù là người nuôi lớn và dạy dỗ Fuyu nhưng hai bà vẫn không tài nào hiểu được tính cách nàng.
____________________________
Hắn trở về điện Ma Vương với nhiều thương tích, đám yêu quái hạ đẳng canh giữ hai bên cửa điện đồng loạt cúi chào
- Gumomaru-sama, ngài đã về!
Hắn tỏ ý cho bọn kia lui ra, khi bọn chúng rút hết thì có bóng người đang chờ hắn. Là một nam nhân vận kimono sắc vàng, mái tóc ngắn buột hờ hững phía sau đầu, trên gương mặt trắng bệch có những hoa văn vàng rực, trông như một dãy kí tự chạy hết khóe mắt. Người hắn tựa vào thành cột, tay chắp trước ngực, kẻ đó nở nụ cười khinh bỉ, cố tình giở giọng trêu tức
- Đúng là bại trận! Xử lý một ả tiện nhân con người thôi mà thành ra thế à?
Hắn chả thèm nhìn người trước mặt, dường như mức độ cao ngạo của hắn còn hơn cả việc hắn xem thường kẻ khác. Gumomaru bị chọc tức đến phát điên, mắt trừng trừng nhìn hắn, giọng đầy sự phẫn nộ
- Câm miệng! Chưa đến lượt ngươi lên tiếng!
Tên kia phì cười, với ý định sẽ trêu đùa tên này thêm đôi chút nhưng chưa kịp thực hiện thì phía sau có một giọng nói thâm trầm vang lên, văng vẳng trong điện, mang theo một uy lực lớn khiến bất cứ ai cũng phải nể sợ
- HAI NGƯƠI CÓ CÂM MIỆNG LẠI KHÔNG?
Ở trung tâm điện thất có ba bậc thang dẫn lên, trước mặt là chiếc mành che làm từ những thanh tre trúc màu xám nhạt, ba phía xung quanh là ba bức bình phong che chắn. Hai bên là chiếc đèn cổ tỏa ra ánh sáng mê hoặc- trông chúng chẳng khác nào hai tên yêu quái đang canh giữ. Thanh âm đó phát ra từ phía sau tấm mành che, thấp thoáng có bóng người đang ngồi, tay đặt lên trên bệ, người đó cầm ống điếu, hít một hơi thật sâu, phà khói nghi ngút. Cả hai không ai nói với nhau lời nào, lại đồng thanh van xin, chất giọng pha thêm sự kinh hãi
- Xin Đại ma vương thứ tội, hai kẻ tiểu nhân đã đắc tội rồi, xin ngài tha thứ!
Hai tên quỳ rạp xuống, mặc dù Gumomaru bị thương nhưng đau đớn của hắn đã chịu sự chi phối của nỗi sợ dành cho kẻ trước mặt, cả hai im lặng mà chờ phán xét.
- GUMOMARU TA THÔNG CẢM CHO NGƯƠI NHƯNG TỐT NHẤT ĐỪNG CÓ LẦN SAU!- chất giọng khiến bất cứ kẻ nào nghe đến đều phải quy phục. Hắn rùng mình, đáp lại lời Đại ma vương
- Vâng!
- TORAMARU NGƯƠI CŨNG NÊN KÌM NÉN LẠI!- Đại ma vương nhắc khéo, khiến hắn xấu hổ càng thêm cúi rạp, hắn chỉ có thể đáp
- Vâng!
Mọi chuyện kết thúc ở đó, vì Đại ma vương ra mặt nên Toramaru và Gumomaru cũng phần nào xoa dịu hiềm khích. Đại ma vương cho phép hai tên này rời đi, cả hai tên đó khi ra khỏi điện Ma vương thì thở hắt ra một hơi, như trút được gánh nặng, Gumomaru không quên lườm Toramaru một phát rồi cảnh cáo hắn
- Tốt nhất ngươi nên câm mồm lại, nếu không lại chọc tức Đại ma vương thì khó toàn thây!
Dứt lời, hắn phất tay hóa thành làn khói đen biến mất, để lại Toramaru với vẻ mặt tức giận.
Bên trong điện Ma vương tối đen như mực, thi thoảng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào tạo nên một không gian ảm đạm, Đại ma vương lại thổi một hơi, làn khói trắng đục kia từ từ lan rộng ra phía ngoài mành che, chạm vào kết giới rồi biến mất
- Đại ma vương, sao ngài lại tha thứ cho hai tên vô dụng đó!- là một giọng nói của nam nhân phát ra từ tấm mành che
Đại ma vương không đáp mà chỉ cười nhạt, nụ cười của ngài muôn phần bí ẩn, khiến nam nhân kia cảm thấy khó hiểu.
_____________________________
Một tên yêu quái ốm yếu, thân màu xanh lục, hai chiếc sừng nhọn giương trên đầu, mồm đầy răng nhọn lổm chổm, đang quỳ trước mặt hắn
- Haomaru-sama thứ tội!- giọng hắn nài nỉ, đôi mắt đục ngầu nhìn Haomaru như cầu khẩn.
Không khí chung quanh trở nên u ám lạ thường, yêu khí lan tỏa, một áp lực nặng nề vô tình áp bức hắn, ánh mắt của Haomaru ánh lên giận dữ, hắn mở rộng bàn tay, bất ngờ hiển hiện đốm lửa có màu huyết lam, hình hài đẹp đẽ đang rực cháy, trông thật ma mị, đáng sợ.
- Nên kết thúc ở đây thôi!- giọng hắn tuy nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự đay nghiến, tàn nhẫn.
- Là... là... Hỏa...Hồ ly!- mặt tên yêu quái trở nên tái nhợt, chỉ lắp bắp vài câu cuối rồi bất động.
Haomaru thả đốm lửa kia về phía hắn, ngọn lửa chạm lên người tên yêu quái liền bốc cháy dữ dội, đến khi hắn hóa thành tro bụi thì ngọn lửa lại hóa thành đốm sáng nhỏ dần và vụt tắt. Từ trong bóng tối, xuất hiện bóng người vận y phục miko, làn tóc được thắt lại bởi sợi chỉ đỏ, gương mặt xinh đẹp, diễm lệ, đứng đối diện hắn.
Haomaru quay sang nhìn nàng, gương mặt vẫn băng lãnh và cao ngạo như vậy. Nói chính xác thì người trước mặt lúc này là Đại pháp sư tiền nhiệm Haruko-sama, nàng đồng thời là chị và cũng là người thầy của Fuyu, cứ nghĩ nàng ta đã mất nhưng hóa ra vẫn còn sống
- Cơ hội đã đến rồi!- đôi mắt nàng ôn nhu, cử chỉ mềm mại của bây giờ khác xa so với trước đây.
Cơ hội mà Haruko nói đến chính là thời điểm lật đổ Đại ma vương. Haomaru không có chút phản ứng, tâm tư hắn đều bộc lộ qua đáy mắt, Haruko theo đó khẽ thở dài. Nàng hiểu ra sự liên kết giữa thân phận nàng và Fuyu, biết mọi chuyện đều thông qua phiến đá lớn đặt phía sau chính điện của Đại ma vương. Trong số đó, có ghi chép về gia tộc Đại pháp sư xứ Irakawa nhiều đời đối đầu với Đại ma vương. Ngoài ra còn có lời đồn, cách đây hàng trăm năm, gia tộc Đại pháp sư xứ Irakawa bí mật kết giao với Đại ma vương bằng hôn sự với trưởng nữ của gia tộc- nhưng sự thực ẩn giấu phía sau thì nàng vẫn không rõ.
Haomaru vẫn đắn đo và cân nhắc, vì thuở nhỏ Đại ma vương đã thu nhận hắn, lúc đó còn là linh thú độc sủng. Nhờ vậy, mà tận mấy trăm năm, Haomaru đã hấp thu lượng yêu khí và hóa thành hình dạng như hiện tại. Mặt khác, hắn vẫn được Đại ma vương trọng dụng, cho đến khi dưới trướng của ngài có thêm vài tên yêu quái mạnh mẽ, Đại ma vương đã lập nên danh hiệu Tứ đại Yêu quái, phong cho Gumomaru là Nhị, Toramaru là Tam và hắn là Tứ, còn Nhất- kẻ đó vẫn luôn túc trực bảo vệ Đại ma vương.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ giây lát, hình ảnh Fuyu thoáng hiện qua trong tâm thức, hắn nhẹ gật đầu đồng ý.
____________________________
Bên ngoài trời nổi từng đợt gió gào thét cuốn bay những bông tuyết trắng rơi nhè nhẹ tầng không, tuyết phủ trên đất những lớp dày đặc. Khung cảnh quá đỗi u sầu khiến lòng người cũng chợt ưu tư, Fuyu lê chân từng bước khó khăn trên lớp tuyết dày, cả vạt áo phía bên phải từ một màu tinh khôi của miko giờ đây thấm đẫm sắc huyết, tóc nàng vương vấn những hạt tuyết lấp lánh kia, gương mặt nàng càng trở nên thất thần.
Đến khi nàng gục ngã thì phía trước Haomaru đã đến gần, hắn lúc này chẳng khá khẩm gì, sắc cam của bộ kimono kia giờ đây hòa quyện cùng màu huyết dụ, chẳng còn sự rực rỡ như ánh chiều tà nữa. Hắn lang thang trong vô thức, Haomaru đã gọi tên nàng nhiều lần và một lần nữa hắn đau lòng gọi tên nàng, như níu giữ chút mong manh ấy, khoảnh khắc này trông nàng thê thảm nhường nào, một miko mà hắn biết, một Fuyu hắn đã yêu có thể trở nên như thế này sao?!?
Lòng hắn như sôi sục lên, gắng gượng đến gần nàng hơn nữa, Haomaru ôm lấy thân thể hoang lạnh của Fuyu, dường như ở nàng, sự sống đang dần mất đi. Nàng đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, chưa lúc nào nàng có thể động lòng mà rơi lệ nhưng lại ngay lúc này nàng đã thổ lộ tâm tư của chính mình, gương mặt của nàng như trẻ con, cứ mếu máo, cứ nũng nịu thật đáng buồn và đáng thương!!!
- Ta.. có lẽ... đã.... thích...chàng rồi!
Thanh âm phát ra đứt quãng nhưng nàng vẫn cố kìm nén cảm xúc, giữ chất giọng bình tĩnh để nói chân thành với hắn, đôi tay nàng đưa thật chậm về phía hắn, đặt lên gương mặt đó và khẽ vuốt ve
- Hẳn là... lần đầu.....-giọng nàng run rẩy từng hồi và nhỏ dần- gặp.....chàng... đấy!- nhỏ dần-....Haomaru!- cho đến khi tên hắn vang lên thì nàng đã im lặng hoàn toàn, không động tĩnh.
Fuyu nhắm nghiền đôi mắt còn vương lệ nơi đấy, đôi tay buông lơi từ lúc nào, bàn tay như được tuyết ấp ủ đã chuyển màu xám nhạt, hơi thở trút xuống dần tan rã vào không gian buốt giá, mái tóc ánh đen đẹp đẽ ấy của nàng, từng sợi xõa dài trên tuyết, từng sợi bay là là trong gió, gương mặt nàng lại thanh thản lạ thường. Fuyu đã vĩnh viễn an yên trong vòng tay hắn, sắc mặt của Haomaru tối sầm lại, khi hắn ngẩng đầu nhìn nàng thì nét mặt cay đắng, trên khóe mắt lệ đã trải đầy, hắn nhẹ nhàng ôm ấp thân thể bất động của Fuyu như kẻ thất vọng tìm lại chút hy vọng. Thân thể của nàng mỗi lúc một rét hơn nhưng hắn không cảm thấy nàng đã ra đi, chỉ là đang say giấc nồng, hắn không còn kìm chế được, cảm xúc vỡ òa khi lệ nơi hắn đã rơi ướt khuôn mặt nàng, Haomaru càng siết chặt nàng hơn, như sợ Fuyu sẽ rời xa.
Một lúc thật lâu sau đó, khi sắc huyết lan rộng cả bề mặt tuyết quanh họ, một cảnh tượng quá đỗi bi thương đã diễn ra. Hắn đã thôi động một quả cầu- chính là Hỏa Hồ ly ma mị của trước đây nhưng lần này kích thước gấp đôi, thậm chí gấp năm lần, sắc lam rực cháy ngùn ngụt, Haomaru thơ thẩn thả tự do cho Hỏa cầu ấy, tức thì khi chạm vào người bọn họ thì hóa thành một ngọn lửa sáng rực, cháy mãi không ngừng, Haomaru nghiêng đầu Fuyu áp vào người hắn rồi nhắm hờ đôi mắt, nét mặt giãn ra và nở nụ cười mãn nguyện.
________________HẾT__________________