" A...a..đau quá đi mất.. Mặc Hà khốn kiếp.." Thiên Tuyết trong phòng sinh la lớn đến Mặc Hà bên ngoài lo lắng.
Anh đi qua đi lại "Này anh đừng đi qua lại nữa em chóng hết cả mặc rồi" cô em gái của anh Mặc Liên nói
"Anh lo em không biết sao"
" Hazz...biết chứ nhưng mà anh cũng ngồi xuống đi"
" Nhưng mà nhớ lại cũng nhanh anh nhỉ"
Mặc Hà nhớ lại"Ừm.."
Khi đó cô với anh còn là hai người xa lạ thế nhưng định mệnh sắp đặt họ ở bên nhau
Lúc đó anh vô tình vào căn phòng mà cô bị bỏ thuốc
"1125 là phòng mình" anh bước vào căn phòng tắm rửa xong xui anh lên giường cảm nhận bên cạnh có người liền ngồi dậy bật đèn.
" Cô là ai" không nghe câu trả lời anh nhìn thấy mảnh giấy nhỏ bên cạnh ' Mặc thiếu chúc anh vui vẻ'
Là một cô gái bên cạnh anh nhếch miệng liền bắt đầu một đêm hợp hoan với cô
Sáng hôm sau, Thiên Tuyết tỉnh dậy thấy bản thân không mảnh che thân cô sợ hãi.
' Hôm qua đã xảy ra chuyện gì' câu hỏi của cô lập tức có câu trả lời khi thấy trên ga giường có một dòng màu đỏ và một mảnh giấy trên đó có 1 xấp tiền và thuốc tránh thai, ' Hôm qua cô biểu hiện rất tốt, tôi không muốn có con nên hãy uống nó. Sau này không còn quan hệ"
Tuy như vậy nhưng anh không thể nào quên cô, hơn nữa anh còn tránh xa phụ nữ. Không biết vì lí do gì anh cứ nhớ mùi của cô. Sau này hai người gặp lại nhau vì cô làm trong công ty của anh. Hai người lúc đâu lun không hợp nhau, anh luôn lấy lần đó ra chọc cô tiện thế ăn cô. Nhưng rồi anh phát hiện cô chính là cô bé lúc nhỏ mà anh mến mộ. Vì cô đã từng giúp anh khi bị mọi người chê béo, sau đó anh chuyển nhà và cùng lúc nhà cô có tai nạn gia đình cô phá sản cha mẹ mất. Lúc đó anh không hề hay biết nhưng anh luôn giữ lại món quà cô tặng anh đó là 1 nửa trái tim bằng ngọc. Khi hai người nhận ra nhau thì là lúc anh biết mình bị bệnh tim chỉ có thể sống 1 năm hơn nữa nhóm máu hiếm. Anh đành chia tay với cô, bỏ mặc cô, ở cùng cô gái khác. Lúc cô đau nhất cũng là lúc anh đau khổ nhất. Hai người lại quay về con đường khi chưa biết nhau. Nhưng không may cô vô tình biết rằng anh bị bệnh tim và giấu tất cả mọi người hiến tim cho anh và để lại cho anh một đoạn video ngắn. Sau khi tỉnh dậy hồi phục hoàn toàn thì anh mới biết sự thật.May là bạn thân anh Bạch Vũ đem cô ra nước ngoài gắn tim nhân tạo nên cô mới còn chút hơi thở này . Trong khoản thời gian đó anh điên cuồng tìm tim phù hợp, trời không phụ người sau khi cô hồi phục anh liền cầu hôn cô và đám cưới.
"Oe..oe..oe" tiếng khóc trẻ con cắt đứt dòng suy nghĩ của Mặc Hà.
" Chúc mừng là..." lời y tá chưa dứt anh đã chạy vào phòng sinh thăm vợ mình.
Đến bên cạnh anh nhẹ nhàng hỏi
"Anh xin lỗi chúng ta không sinh nữa, ở bên ngoài anh rất lo cho em:
" Con..cuả em"
Mặc Hà liếc qua một lần
" Là con trai, em không cần lo, nghỉ ngơi đi"
" Ưm"
Đôi lời tác giả: đây là lần đầu viết mọi người góp ý kiến giúp mình nha. Có thể còn sai sót nhưng đừng ném đá 🤗🤗🤗.Cảm ơn