Đối với học sinh thì cấp 1 là lúc mình có những kỉ niệm trẻ con và ngây thơ nhất và tôi cũng vậy
Lúc đó tôi có những người bạn rất tuyệt và họ đã đi cùng tôi lên cấp 2
Nhưng năm nay là năm cấp 3 tôi có vẻ không được đi cùng họ rồi vì họ CHẾT RỒI , bạn muốn biết vì sao không để tôi kể cho nghe
Khi đó lớp chúng tôi vì để chúc mừng vì tất cả đã đỗ tốt nghiệp mà tổ chức đi ăn ở một nơi nào đó , khi đó mọi người rất vui khi ở trên xe buýt ; người thì hát , người thì chơi game với nhau cho đến khi .... chiếc xe bị mất phương hướng và tai nạn xảy ra . Có rất nhiều người đã chết và lúc đó thứ ở trước mắt tôi chính là cảnh 2 người bạn của tôi bị chết một cách thảm thương . Vụ tai nạn đã khiến 12 người tử vong và trong đó 7 người là thành viên lớp tôi
Sau vụ đó tôi phải nằm viện khá lâu và tôi bị liệt mất đôi chân , cha mẹ đã cổ vũ tôi và động viên tôi nhưng tôi liên tục mơ thấy cảnh xác chết và 2 người bạn chết ngay trước mặt tôi , điều đó làm tôi ám ảnh khiến tôi bị bệnh trầm cảm thêm đôi chân què này nữa giờ tôi nên làm gì !
Vậy là tôi đã có 1 quyết định ngu dốt
Tự Tử !
Trong một buổi tối tôi đã tự rút tất cả nhưng thứ ống tiêm này ra khỏi cơ thể tôi và tôi đã chêta từ từ
Khi đó tôi nhìn thấy một ánh sáng và có 2 người bạn của tôi đang đến và đưa tôi đi cùng
Tôi mệt mỏi với cuộc sống khi nhìn thấy người khác chết trước mắt mình và đôi chân què khiến tôi tự ti
Nhưng thật điên rồ đó là tôi chưa chết ! Mẹ của tôi phát hiện ra và gọi bác sĩ nhưng bà ta chỉ là kẻ thay thế ; dù bà ta có quan tâm tôi thì tôi cũng mặc kệ vì tôi chỉ có một mẹ duy nhất thôi
Năm đó mẹ tôi chết mà chỉ sau vài tháng ôg ta đã có người phụ nữ mới
Tôi căm hận bà ta ! Nhưng tôi lại căm hận tôi hơn vì tôi không thẻ buôn bỏ quá khứ
Hai tuần sau
Tôi đã quen vs đôi chân tàn phế này và tự mình đến trường với lên lớp tuy vậy tôi đã mất hết tất cả . Bạn bè không ai chơi với tôi hết vì đôi chân này , tôi bị mất kiến thức do nghỉ quá lâu . Tôi thấy mình bị cô lập
Hôm nay là một ngày bình thường như mọi hôm , tôi tự đến trường vào lớp học thì tôi thấy 2 người bạn của tôi
- Các cậu vẫn sống !
" Rơi lệ "
Tôi ngã xuống vì không tin nổi mắt mình cầu mong ai nói với tôi đây là sự thật đi !
- Cậu phải cố gắng lên , chúng tớ sẽ luôn dõi theo cậu
" Tan biến từ từ "
Lớp học yên tĩnh trở lại và học sinh trong lớp đã đến , họ nhìn cậu la lết dưới sàn và bắt đầu trêu chọc cậu
- Nhìn này thằng què đang lê lết đấy chông tội nghiệp chưa kìa
- Đúng vậy sao nó không chết đi nhỉ
- Đừng nói như vậy mà không thấy nó đáng thương à ahaha
Thời gian trôi dần bác sĩ bảo tôi có thể hồi phục đôi chân , tôi mừng rỡ và tôi biết tôi phải mạnh mẽ để họ nhìn thấy tôi . Tôi cũng dần dần chấp nhận người mẹ kế này và bà ý chăm sóc tôi rất tận tình như con ruột
Có lẽ tôi nên bỏ lại quá khứ và sống một cuộc sống mới
Phải tôi sẽ làm lại mọi thứ
Hai năm trôi qua
Hôm nay ngày tôi ra trường và đôi chân tôi đã hồi phục nhưng mọi người trong lớp vẫn xa lánh tôi
- Mình sẽ làm gì nhỉ , tổ chức một buổi tiệc với gia đình
- Nghe có vẻ tuyệt
" Các cậu có thấy không ? Tớ đang sống khá tốt . Các cậu vẫn dõi theo tớ chứ ? "
Các cậu ủng hộ Tác Phẩm " Những tập truyện ngắn của mình nhé
ấn vào avatar của mình để đọc