Có ai đã từng cảm thấy cô đơn, trống vắng và cảm thấy cuộc sống này rất nhàm chán không. Đó có thể là do gia đình, bạn bè, trường học.
Mọi người có hiểu cái cảm giác cô đơn chưa nó thật sự rất chán. Đi về nhà thì gia đình chỉ quan tâm đến những đứa em coi mình như người vô hình vậy. Lúc mà mình muôna nói chuyện thì họ lại lãnh đi chỗ khác. Đi đến trường thì lại bị các bạn tẩy chai. Chọc phá đôi lúc còn đánh. Áp lực về điểm số, áp lực về học tập, về cả gia đình.
Thật sự cuộc sống rất nhàm chán. Tôi muốn tìm cho bản thân một chút sức sống thế là lại nghĩ đến...tình yêu. Tôi đã quen 1 người qua mạng. Người đó lớn hơn tôi 2 tuổi, thật ra tôi không như những cô gái khác tiêu chuẩn đàn ông rất bình thường không cần đẹp chỉ cần yêu thương tôi thật lòng, gia đình thế nào cũng được miễn học giỏi là đc. Tôi và chàn trai đó quan hệ cũng chừng 3 năm thì lại kết thúc chỉ sau 1 câu nói.
-Chia tay đi tôi chán cô quá rồi.
Chỉ di nhất 1 câu nói, chỉ vài chữ thôi mà làm tim tôi như vỡ vụng. Tôi đã rơi nước mắt. Tôi đã khóc. Tâm trạng tôi rối loạn. Tôi thật sự rất buồn. Yêu chính là động lực cho tôi sống. Bây h không còn gì. Gia đình không quan tâm. Bạn bè thì ghét bỏ.
Tôi đúng là thứ bỏ đi sống thế thì còn ý nghĩa gì nửa. Tôi đã có ý nghĩ tự tử. Những viên thuốc trắng xóa được đắt trên bàn. Tôi đã rất sợ, rất sợ nhưng nỗi đau trong sự cô đơn nó còn đau và ghê hơn cả chết.
Tôi uống từng viên, từng viên một dù tôi sống cũng chỉ là 1 caia xát không hồn thôi thì chết cho xong vậy. Thuốc đã thấm vào da vào thịt tôi khó chịu rất muốn la hét quằng quại trong sự đau đớn rồi ngất đi.
Lúc tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện. Tôi đã ngỡ rằng mình đã chết. Đúng tôi đã chết và đã sống lại.
-Ăn cháo đi.
Một giọng nói ngọt ngào truyền đến. Tôi bất giác nhìn qua. Đó là một cô gái bằng tuổi tôi. Nhận ra đó là người bạn thân nhất trong 7 năm sống đó chính là người bạn duy nhất có thể nói là trong cuộc đời này.
-Mới từ Canada về à.
Lúc 10 tuổi cha mẹ bạn tôi ly hôn, đã qua Canada theo sự sấp xếp của mẹ thế là cũng cắt đứt liên lạc với tôi.
-Tôi biết hết mà tôi hiểu cảm giác đấy. Nó rất đau chúng ta đã là bạn tôi hiểu bà nhất.
Sống mũi tôi cay cay đỏ lên nước mắt đã ứa từ bao giờ tôi ôm chầm lấy nó òa khóc ngư một đứa con nít. Nó ôm tôi an ủi. Tôi cảm thấy rất sản khoái khi đc khóc.
Tôi theo nó qua Canada sinh sống. Cuộc sống bắt đầu trở nên vui vẻ tôi luôn cười và bắt đầu cuộc sống mới.
6 năm sau tôi quay về nước hiện tại tôi đã có chồng và chồng của tôi là con gái chính xát là con bạn thân. Sự nghiệp của bọn tôi rất ổn định kinh tế thu được rất nhiều. Tôi luôn nợ nó 1 món có thể là cả đời này không thể trả đc đó là 1 lời cảm ơn.
Thật ra trong cuộc sống này các bạn không nênbor cuộc rất sớm. Phải có ý chí vì ông trời nhất định sẽ không phụ lòng chúng ta. Và những người LGBT rất đáng được tôn trọng. Tại sao các bạn lại kì thị họ, nếu các bạn tiếp xúc với họ nhiều các bạn sẽ hiểu. Tựa như tôi, tôi là 1 LGBT luôn bị người khác kì thị đôi lúc còn bị đánh đập. Tôi thật sự không hiểu.