Một hôm nọ, trời trong xanh mây trắng, tôi và Hằng, bạn tôi cùng nhau đi dạo quanh công viên. Bỗng, tôi phát hiện có 1 cậu bé đang khóc giữa đường, tôi liền chạy lại chỗ cậu bé đó! Nhưng dù tôi có nói dịu dàng cách mấy thì cậu bé ấy vẫn không ngưng khóc được. Tôi hết cách rồi, đành phải cầu cứu sự trợ giúp từ Hằng vậy! Hằng, cô ấy từ từ đi đến bên cạnh đứa bé và những biểu hiện của cô ấy về cách cư xử với cậu bé không như tôi nghĩ. Cô ấy trách mắng cậu bé, tôi không tin vào mắt mình. "Đây là Hằng, cô bạn dịu dàng của tôi sao?"- tôi nghĩ. Sau đó, mẹ của cậu bé đó cũng tới rồi, cô ấy không cảm ơn mà còn la vào mặt chúng tôi nữa chứ! Sau khi xin lỗi về việc này, tôi quay sang hỏi Hằng rằng tại sao cậu ấy lại làm vậy? Cô ấy nói rằng: "Hồi xưa, tớ cũng đã gặp trường hợp như vậy nên mỗi khi dịu dàng mà không có kết quả gì thì tớ lại phải đóng vai phản diện, làm một người xấu. Từ đó, tôi càng hiểu thêm về Hằng và mãi mãi ghi nhớ bài học từ một người bạn đã trao đến cho tôi. Tôi thực sự cảm ơn cô ấy.