Một người sống nội tâm như tôi đây đã hiểu được cảm giác hiện thực như thế nào?
Khi còn nhỏ, thì Phương là một cô gái không được
hoàn thiện như những người khác , bởi vì hồi tiểu học là cô ấy nổi đầy mụn rất nhiều và không thể khắc phục được sự lây lan đó mụn và sau một, hai năm thì mặt cô ấy đã có những vết sẹo không nên có .
Vì những lời đồn người ta nói về cô một ngày càng nhiều hơn . Khi ra đường thì hàng xóm xung quanh nói :"cô nhỏ vậy mà mặt nổi nhiều như vậy còn sẹo nữa , kinh quá nhỉ .".
Những người đó chỉ nói đúng về sự thật thôi. Đôi khi , cô ấy nghĩ sao mình có thể xấu xí như vậy mà mình còn nhỏ nữa . Không lâu sau, thì mẹ của Phương cũng đã dẫn cô đi khám rất nhiều nhưng không có hiệu quả .
Vậy là cô ấy đã sống chung với cái nổi trên mặt mình rất dài khi nhỏ . Mà mấy bạn biết đấy là con gái thì không nhất thiết là xinh nhưng mặt thì... nổi nhiều quá sẽ bị người khác đàm tiếu , chê bai nhỏ như vậy, mà chịu những lời chỉ trích như vậy là không đáng.
Vì thế, mỗi khi đi học xong thì cô chỉ đi về nhà và ở trong nhà không đi ra ngoài , kể cả bạn học, bạn bè cũng không ai chơi với cô vì cô học kém và không được xinh. Kỹ năng giao tiếp ngày càng mất đi .Trong mấy năm liền cô cứ tự làm bạn với chính mình .
Không phải là cô ấy không biết người ta nói quá đáng như thế nào, mà là cô đang tự thu mình lại vì ở ngoài có rất nhiều người đang nhìn vào cô. Và có khi cô ấy đã nghĩ "mình không có ý nghĩa gì hết mình là người không ai thương hết mình không nên tồn tại trên đời".
Sau khi lên cấp 2 mức độ trầm cảm nghiêm trọng hơn khi cô không nói chuyện với ai hết không đùa giỡn đi chơi . Có khi cô giáo nói cô nên đi khám bệnh nhưng không phải là cô bị bệnh vì cô sợ người, sợ họ nói về mình, sợ nói chê , trách mình , sợ họ nhìn mình sẽ khó chịu nên không giao tiếp gì cả .
Trong lúc học lớp 8 thì cô lại bỏ học và đi làm , ra ngoài xã hội nhưng không biết kiến thức và cách nói chuyện , cô ấy rất khó làm việc chung với người ta.
Nhưng đi đâu cũng vậy không có gì thay đổi cả về người sống nội tâm .Đi làm thì cũng bị nói là người câm nhưng cô không biết giải thích ra sao cho mọi người hiểu .Đa số họ đều theo số đông cả không ai đứng về phía cô.
Thời gian, trôi qua hiện giờ cô ấy cũng vậy không thay đổi vẫn trầm lặng nhưng một khi cô ấy nói đều là những từ có ý nghĩa ,dễ nghe dù bên ngoài xã hội vẫn lên tiếng chê trách những người ít nói nhưng cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều .
Người trưởng thành không phân biệt là bao nhiêu tuổi cả chỉ cần bạn sống cho mình thật là tốt không phụ lòng ba mẹ ,tuy là vẫn còn nhiều người vẫn hay tự ti về bản thân không được như người ta hay là lương mình thấp ... Trên thế giới này biết bao nhiêu người bị khuyến quyết mà bạn còn lành lặn là tốt rồi.
Không cần thiết phải để ý người ta nói gì về mình bản thân mình thì mình tự biết, đâu phải mình sinh ra để được người ta phán xét đẹp xấu sao . Tuy lời nói khó nghe nhưng trưởng thành là phải chịu đựng được cái không tốt với mình . Càng đau thì càng biết cách tồn tại.
Còn các bạn thì sao trưởng thành phải như thế nào??