Xin chào mọi người ! Tôi là Tử Lăng Lăng và tôi có một chứng bệnh là:sợ bóng tối.Cứ mỗi khi tôi vào nhà thì tôi lại cảm giác ớn lạnh. Và tôi đã đúng,tôi là người đầu tiên biết được cảm giác khi gặp ma là như nào. Vào một buổi sáng nọ,tôi ra sân vườn nhà mình chơi và thấy một bóng đen của một ai đó đứng sau cửa sổ bên nhà hàng xóm . Đó là bóng dáng của một cô bé chạc 10 tuổi. Vào buổi trưa,tôi đang học bài thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài . Tôi nghĩ là chắc mẹ hay bố tôi gọi tôi nhưng sau một hồi nghĩ thì tôi nhận ra là ơi nhà chỉ có mình tôi và chị giúp việc. Nhưng chị có muốn vào phòng thì chắc chắn là chị phải gọi tôi một tiếng chứ. Tôi thực sự đã rất sợ. Tôi đã nghĩ là chắc chỉ là tiếng gió thổi làm tiếng gõ cửa thôi. Và điều tôi thực sự sợ nhất đó là vào buổi tối. Tôi thấy trên bàn máy tính của mình có tiếng gõ bàn phím to và rõ ràng. Tiếp theo là việc mà ớt ngoài cửa lại một lần nữa có tiếng gõ cửa”cốc cốc cốc”. Tôi đã rất sợ hãi nhưng lại cố gắng để ngủ. Lúc chìm dần vào giấc ngủ thì tôi mơ thấy rằng bố mẹ tôi cãi nhau và cố gắng giết chết nhau . Mẹ tôi thì cầm giao,bố tôi thì cầm máy cưa . Các tiếng đọng to dần và hai người đã chết. Tôi tỉnh dậy và đi xuống dưới nhà và đập vào mắt tôi là bố và mẹ đã bị chém đôi từng khúc một. Đầu của bố mẹ tôi bị ném vào một góc nhà. Đằng xa xa kia,tôi thấy cô bé buổi trưa đang đứng nhìn tôi và dần dần biến mất trong bóng tối. Và từ đó là tôi đã bị cô lập và hay được nhắc đến một cái tên đó chính là “cô bé mồ côi”.Nhưng tôi lại thấy như là cô bé đã khiến bố mẹ tôi giết nhau đang muốn bảo vệ tôi.Và đến khi tôi nhận ra rằng là cô bé đó đã bảo vệ tôi khỏi chính bố mẹ mình.Bố mẹ tôi đã muốn giết tôi từ rất lâu rồi.