Niềm vui đến rồi lại đi. Nhưng trong một lớp học bị bạn bè cô lập và bàn tán thì nó thật đáng sợ. Ngay cả người bạn mình thân nhất cũng không tin chỉ vì một việc mình không làm. Dù có giải thích nhưng không một ai quan tâm. Họ nhìn với một ánh mắt vô cảm và khinh thường. Trong lớp cảm giá như mình không tồn tại. Cố gắng giấu hết cảm xúc trong lòng nhưng làm sao giấu được suốt. Nước mắt cứ chảy ra mãi không ngừng, chỉ cần nghĩ đến những lời bàn tán, ánh mắt vô cảm khiến mình không muốn đến lớp. Thời gian dài như thế, con người ai cũng đổi thay và trở nên một người vô cảm với đôi mắt hờ hững là do những kí ức kia tạo ra sao?