Trên con đường tuyết phủ trắng xóa, anh và cô bước qua nhau như hai người xa lạ.
Anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng và ánh mắt sắc lạnh như xưa. Nhìn cặp đôi bên đường đang vui vẻ cười nói, cô chợt nhớ lại khoảng thời gian hai người vui vẻ ở bên nhau...
"Sao anh lại ở đây vậy chứ?"
Bước ra khỏi tòa soạn, đập vào mắt cô là một chiếc xe quen thuộc đậu ở phía xa xa khiến cô không khỏi ngỡ ngàng và vui mừng, vội chào đồng nghiệp rồi chạy về phía đấy. Từ trong xe, một người đàn ông khôi cô tuấn tú bước ra. Anh đứng dựa mình vào thành xe, chờ cô chạy lại gần.
Cô vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy anh tìm hơi ấm trong cái buổi chiều giá rét này.
"Anh đến đón vợ của anh về chứ."
Anh khẽ xoa xoa đầu, ánh mắt trìu mến nhìn cô.
"Có lạnh lắm không?"
"Có chứ. Em cảm giác sắp chết cóng đến nơi luôn rồi đây này."
Cô đặt tay bàn tay lạnh buốt của mình lên má anh để anh cảm nhận được sự lạnh này của cô.
"Ở trên xe có chút ca cao nóng. Mình vào xe thôi."
Nói xong anh mở cửa xe, chờ cô yên vị trên ghế rồi mới đóng cửa, ngồi vào chỗ lái.
Hai người nói cười râm ran trên xe trong suốt quãng đường về. Cô thậm chí còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó hai người tranh cãi nhau chỉ vì tối hôm đó sẽ ăn gì.
Nhưng bây giờ thứ còn lại chỉ là kỉ niệm, là quá khứ.
Cô không kìm được, lén quay lại nhìn bóng lưng của anh đang khuất dần sau dòng người đông đúc. Không hiểu sao, những giọt nước mắt bỗng nhiên cứ thi nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, rơi xuống nền tuyết trắng phau. Đúng vậy, cô còn yêu anh rất nhiều. Chỉ là bây giờ, tâm trí anh không biết cô là ai nữa thôi.
Cô và anh yêu nhau tròn năm năm, từ lúc hai người vẫn còn là cô cậu học sinh cấp ba. Vào đúng ngày kỉ niệm năm năm yên nhau, hai người quyết định tạm gác lại công việc, cùng nhau đi đến một khu nghỉ dưỡng ở phía ngoại thành của thành phố để tận hưởng không gian của hai người. Trên đường đi, đang trò chuyện vui vẻ, bỗng dưng một tiếng "Ruỳnh.." vang lên thảm khốc.
Đúng vậy, xe của hai người bị một chiếc xa tải to tông vào. Lái xe do điều khiển chiếc xe cả đêm hôm qua nên anh ta ngủ gật, khiến cho chiếc xe mất lái đâm thẳng vào xe anh và cô.
Lúc đó cô chỉ mơ màng nhìn sang anh. Anh đang ngồi gục trên vô lăng, đầu chảy rất nhiều máu do va đập mạnh. Cô muốn cất tiếng gọi nhưng cổ họng như có cái gì đó chặn lại, không phát được thành tiếng. Sau đó cô cũng lịm dần trong sự mơ hồ.
Lúc tỉnh lại đã là ba ngày sau vụ tai nạn đó. Cô nghe loáng thoáng được rằng có một người bị thương rất nặng, chỉ sơ cứu ở đây xong phải đưa ra nước ngoài điều trị. Khả năng để lại biến chứng rất cao. Những lời đó như mũi dao đâm mạnh vào trái tim cô, nó đau quặn từng cơn. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số đã thuộc lòng từ lâu nhưng đáp lại sự mong chờ của cô đó chính là tiếng thuê bao vang lên đều đều.
Sau hai năm chờ đợi và tìm kiếm trong mỏi mòn. Cô chuẩn bị buông bỏ, chấp nhận sự bốc hơi này của anh thì anh đột nhiên xuất hiện ở một nhà hàng gần nhà cô. Cô ngỡ ngàng, đôi chân run rẩy thận trọng bước đến.
"Phong..."
Nhìn con người mình mong ngóng suốt ba năm qua đang ở ngay trước mặt mình, cô xúc động gọi tên anh.
"Cô là..."
Trước câu nói lấp lửng như muốn hỏi và ánh mắt đầy ngờ vực pha chút ngạc nhiên khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.
"Anh không nhớ em là ai sao?"
Cô nhẫn nại chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại sự chờ đợi ấy của cô là câu: " Chúng ta quen nhau sao?"
Cảm giác có cái gì đó như nghẹn lại trong lòng. Cô khẽ gật đầu. Đang định cất tiếng hỏi bỗng dưng có một cô gái từ đâu bước tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Anh yêu, đây là ai vậy?"
"Hình như người quen của anh thì phải."
Anh khẽ nhún vai, tỏ ý không quan tâm mấy.
Cô xốc lại tinh thần, nói.
"Xin lỗi, nhìn như tôi nhận nhầm người. Xin lỗi vì làm phiền."
Nói xong cô quay người bước đi, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn xuống. Nhưng ra khỏi cửa, cô ngồi xụp xuống đất, khóc như mưa tuôn. Ba năm chờ đợi để nhận lấy sự không quen biết, thật là ngốc nghếch mà.