— Anh yêu em sao?
— Đúng vậy yêu hơn tất cả mọi thứ trên thế giới!
Cô vội ôm choàng lấy anh tặng anh nụ hôn ngọt ngào nhất rồi hai cùng nhau đi ăn tối. Đó là một nhà hàng sang trọng. Anh sớm đã đặt bàn tình nhân cho hai người rồi nhưng đang chuẩn bị thưởng thức màn lãng mạn thì có người đột nhiên xông vào quỳ xuống chân anh và nói:
— Hàn Tư Lăng cứu em, bọn họ muốn giết em!
Cảnh này khiến mọi người trong nhà hàng sững sờ nhất là Tống Lộ, Cô hoang mang không biết người phụ nữ đó là ai mà lại ôm ban trai của mình.
Bỗng có một đám người xông vào quát ầm lên:
— Con đĩ kia mày có giả nợ cho ông không?
Người đàn ông đó dẫn theo đám đàn em nhưng Hàn Tư Lăng lại không sợ hãi chút nào, anh rút tấm chi phiếu để lân bàn giả nợ giúp cô ấy còn giải quyết mọi thứ hộ cô hóa ra mẹ cô ấy cờ bạc nợ gần giờ đang bị tìm giết. Sau này cô mới biết đó là người yêu cũ của Hàn Tư Lăng. Hai người họ ngày càng thân thiết nhau vô tình hôm nay cô đến thăm anh lại bắt gặp anh đang dậy cô ta đánh đành, Tư Lăng thấy cô liền đến ôm cô rồi giới thiệu cho cô bạn gái cũ đó biết, cô ta tên Lâm Tịnh. Bọn họ cùng nhau trò chuyện đến tối lúc Tư Lăng đang lấy quà tặng cô hôm trước anh quên thì Lâm Tịnh cô ta gian xảo lấy cốc nước nóng hất vào mình rồi hét lớn. Tư Lăng thấy vậy vội chạy xuống thấy Lâm Tịnh bị bỏng anh liền bế cô đi dội nước lạnh rồi băng vết thương. Anh bỏ mặc Tống Lộ ngồi đó một mình, Lâm Tịnh giả vờ đáng thương nói:
— Là tại em ở bên anh quá nhiều nên khiến cô ấy hiểu lầm mai em sẽ thu dọn hành lý.
— Không cần. Em không cần để ý cô ấy.
Nghe xong Tống Lộ như mất đi ý thức người đàn ông luôn yêu chiều mình lạnh lùng với những người phụ nữ khác là đây sao?
Anh dẫn cô ra ngoài đưa món quà cho cô .Anh đang định nói thì cô đưa tay tháo chiếc nhẫn cầu hôn của anh tặng cô ra nói:
— Món quà này là phí chia tay sao? Thế thì không cần cầm lấy đồ của anh.
Vừa nói cô vừa đưa chiếc nhẫn cho anh, cô chạy vội ra ngoài anh cũng chạy theo Lâm Tịnh cô ta cũng chạy theo anh. Lúc này Lâm Tịnh chạy nhanh hơn định kéo tay Tống Lâm nhưng chiếc xe ô tô lại đang tiến dần về phía cô và Lâm Tịnh, Tư Lăng thấy vậy liền kéo Lâm Tịnh ôm trọn về vòng tay của minh may mắn chiếc xe phanh kịp Tống Lộ loạng choạng ngã về sau, cô quay đầu nhìn thấy người mình yêu đang ôm người con gái khác trong lúc hoạn nạn vậy là cô biết tấm chân tình của cô đã đặt sai rồi. Cô đứng dậy gọi :
— Hàn Tư Lăng, em sai rồi từ trước tới giờ người anh luôn yêu là cô ấy, em chỉ là người đến đúng lúc anh cô đơn nhất thôi! Chúc anh phúc!
Cô ôm mặt chạy đi nà khóc vô tình một chiếc xe khác lao đến. Xoẹt một tiếng kêu như xé lòng. Chiếc xe đã tông phải cô, khiến cô văng ra rất xa, Hàn Tư Lăng chạy đến ôm cô kêu gọi tên cô:
— Tống Lộ là anh sai không phải anh không yêu em không phải anh đang bảo vệ cô ta em mở mắt ra đi anh chưa nói buông tay sao em dám buông tay hả. Tống Lộ.
Anh quay sang nhìn Lâm Tịnh nói:
— Từ giờ tôi và cô hết nợ nần. Cút đi cho tôi.
Máu của cô chảy khắp nơi giống như chiếc bình tình yêu của cô đã vỡ ra rồi.
Thật ra lúc kéo Lâm Tịnh vào vòng tay anh đã kéo nhầm người vì đèn pha quá sáng nên anh không nhìn thấy gì, còn lúc anh đưa quà cho cô là định nói với « Anh tin em » nhưng cô lại không hiểu.