(VKook_Ngôn_SE) Mùa thu bỏ lỡ em
Tác giả: Minn
_______________Mùa thu bỏ lỡ em_________________
//Năm anh 9 tuổi Y 9 tuổi//
...: Kim TaeTae... Kookie rất thích anh... TaeTae có đồng ý thành chú rể của Kookie không?
...:Em còn bé, đợi sau này lớn rồi bàn tới /xoa đầu/
//Anh 10 tuổi Y 10 tuổi//
...: TaeTae à... Cô gái đó thích anh nhưng anh là của Kookie mà
....: Chúng ta còn nhỏ
//Anh 13 tuổi Y 13 tuổi//
...: Liệu hoàng tử TaeTae đây có chấp nhận làm bạch mã của công chúa Kookie?
...: Em còn bé lắm, đừng nghĩ đến chuyện này
//Anh 15 tuổi Y 15 tuổi//
...: Đây là socola do Kookie làm, nó chứng minh cho tình yêu của Kookie dành cho anh. Nó rất to lớn và ngọt ngào
...: Em còn...
...: Chúng ta lớn rồi
...: Không
//Anh 18 tuổi Y 18 tuổi//
...: Kim TaeTae à... Chúng ta lớn cả rồi... Em yêu anh... Từ đó đến giờ vẫn luôn yêu anh... Chúng ta có thể bên nhau rồi
....: Tôi có bạn gái rồi
....: Anh.. Anh nói dối... Anh đang đùa em hì hì đừng đùa nữa... Nào về thôi/nắm tay anh/
...:Tae à~~ cô đây là?/khoác tay Taehyung/
...: Cô là ai,bỏ TaeTae của tôi ra/Đẩy/
....: Cô làm gì vậy, biến... Đồ phiền phức. Cuộc sống của cô không có gì ngoài làm mấy việc vớ vẩn à?Rảnh rỗi, tránh xa tôi ra. Thật khó chịu/hất tay cô/
...: Anh nặng lời với em... Em phiền phức... Anh cho rằng e phiền phức sao. Tên khốn, mấy năm qua đối với anh tôi là cái gì? Rảnh rỗi ư? Những việc tôi làm cho anh anh chỉ coi là rảnh rỗi ư? Tình cảm của tôi đối với anh làm cho anh khó chịu ư? Tên chết tiệt.. Tại sao anh lại lừa dối tôi... Tại sao ko cho tôi biết a ko hề yêu tôi dù chỉ một lần... Tại sao lại khiến cho tôi ảo tưởng như một con điên rằng anh có tình cảm với tôi. Đồ ác độc, sao lại đùa giỡn với tình cảm của tôi. Tại sao.. Đồ ác độc... Hức... Ác độc /Y nắm lấy cổ áo anh.. Từng giọt từng giọt nước mắt mắt lăn dài trên má người con gái chứa đựng biết bao nhiêu nhẫn nhịn/
...: Là cô tự ảo tưởng/quay lưng bỏ đi/
...: hahahahaha... Cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi anh... KIM TAEHYUNG... JEON JUNGKOOK này cả đời sẽ hận anh, hận đến sương tủy. TÊN KHỐN.. Nghe thấy chưa... Từ giờ tôi sẽ ko thích anh nữa.. Là do tôi ngu ngốc mới thích anh... Anh sẽ ko đc sống tốt... Tôi nguyền rủa anh /Gương mặt đẫm nước mắt bỗng nhiên nở điệu cười rùng rợn... Cô ấy... Đã yêu hắn ta đến mức nào chứ?/
______________Hai tuần sau___________________
....: Jimin, Kookie đâu mày? Sao dạo này ko thấy mày đi cùng nó?
....: ko biết/bỏ đi/
....: ơ... Con này. Chắc cô ấy mệt, mai gặp vậy /nhún vai/
_____________________________________________
....: Hello Kookie... Ơ Jimin, Kookie đâu rồi?? Nó nghỉ học mấy ngày nay rồi? Nó sao à?
....: Ko biết/bỏ đi/
....: Ê, đừng đi nữa. Cho tao biết đi
....: Đi tìm Yunna của m đi đừng làm phiền bà m/gắt/
...: Chia tay rồi
...: kệ mày. Tránh ra cho bà m về
_____________Một tuần trước___________________
....:Yunna... Anh xin lỗi... Mình chia tay đi
...: Vì?
....: Anh ko có tình cảm với em... Anh ko thể làm khổ em được
...: Người anh yêu là Jungkook, đúng chứ?
...: Xin lỗi... Anh
...: Đừng nói gì cả. Mau đi tìm Jungkook đi, cô ấy chờ anh lâu lắm rồi. Chúc hai người hạnh phúc
...: Cảm ơn... Chúc em hạnh phúc. Tạm biệt
...: Tạm biệt
______________________________________________
...: Jimin à. Kookie đáng yêu...
...: Đéo biết
....: Thái độ của mày là như thế nào? Sao lại ko cho tao biết nó đâu? Mày giấu nó ở đâu?
....: Biến khỏi mắt tao
_______________________________________________
....: Kookie ới... Kookie à... TaeTae nè,em đâu rồi?
....: chào cậu Kim, cậu tìm ai vậy?
....: Dì ơi, Kookie đâu rồi? Dạo này con ko thấy e ấy đi học, nhà ta có chuyện gì sao?
....: Nghe đến hai từ Jungkook, nước mắt bà vú bỗng chực trào ra. Bà che mặt che đi những giọt nước mắt chua xót, mỉm cười nhẹ nhàng: Tiểu thư, cô ấy đang ngủ
....: Dì sao vậy? Mà con xin phép lên tàng gọi em ấy dậy, làm phiền gđ ạ
//Chưa kịp ngăn cản, Taehyung chạy nhanh lên phòng ngủ gõ cửa//
//Gọi mãi ko thấy động tĩnh, Taehyung mở cửa xông vào. Trước mắt anh là căn phòng trống không, tắt điện tối om, chứa đầy sự u ám. Bật điện lên, ko thấy đồ đạc đâu, cả phòng chỉ còn vài tấm ảnh cùng với một quyển sổ tay trên bàn. Như có một ý chí thúc đẩy, Taehyung liền mở cuốn nhật ký ra đọc//
*Ngày 5/9/2020*
Nhật ký yêu dấu, xin lỗi lại phải trút gánh nặng lên e rồi. Hôm nay người con trai chị yêu đã yêu người khác, anh ấy đã bỏ rơi chị. Đối với anh ấy chị là đồ phiền phức, đồ bỏ đi. Em cũng thấy như vậy đúng ko? Yên tâm, chị sẽ bỏ anh ta, chị ko thích anh ta nữa đâu. Tên đó thật đáng ghét...
*Ngày 6/9/2020*
Nay chị lại khóc nữa rồi. Chị vẫn nhớ đến hắn ta, chị vẫn còn yêu hắn ta. Thật yếu đuối. Nhật ký à.. Giờ ko còn ai bên chị ngoài em, nói cho chị biết... Chị phải làm sao để quên đi hắn ta. Hóa ra chị mới là kẻ nói dối. Hóa ra chị ko thể quên được hắn ta. Chị nhu nhược quá rồi. Nhưng phải làm sao đây... Hắn ta làm cho chị đau đến phát điên.. Nhưng càng đau chị lại càng nhớ hắn nhiều
*Ngày 7/9/2020*
Kim Taehyung... Tôi hận anh... Anh ch từng quan tâm tôi như quan tâm cô ấy. Anh ch từng hỏi tôi có mệt ko, ch từng hỏi tôi thích gì... Và.. Anh cx chưa từng nói yêu tôi... Phải làm sao đây,càng hận tôi lại càng yêu anh thêm. Tên khốn, tôi mệt rồi. Buông tha cho tôi, xin anh... Hãy bước khỏi cuộc sống của tôi
*Ngày 8/9/2020*
Ngày anh tỏ tình cô ấy trước toàn trường.. Ngày tôi đau đến chết đi sống lại... Tôi mất cơ hội thật rồi... Tôi sẽ từ bỏ anh... Haha tôi sắp được giải thoát. Cảm giác này... Tuyệt thật, trái tim tôi.. Nó chết thật rồi. Chúc mừng anh đã thành công, anh giỏi lắm. Đến bên tôi khiến cho tôi ảo tưởng, anh quả thật rất giỏi
*Ngày 9/9/2020*
Tôi ko đẩy cô ta... Tôi ko hại cô ta... Anh lại ko tin tôi một lần nữa... Anh nạt và chính thức tặng tôi một cái tát 'ấm áp' trước mặt mọi người. Tôi và anh... Bây giờ là gì của nhau? Anh nói không quen tôi? Anh gọi tôi là đồ ích kỉ? Vui thật... Cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi một lần. Trái tim Jeon Jungkook này... Anh đã bóp nát nó... Đau thật
*Ngày 10/9/2020*
Căn bệnh này đến nhanh thật, rất đau... Nhưng ko bằng cơn đau anh đã mang lại... Tôi yếu đuối như vậy đã đủ cho anh thương hại tôi chưa?... Đã đủ để được anh nắm tay, chăm sóc một lần chưa? Còn 2 ngày nữa. Tôi cần anh lúc này... Nhưng tôi đang nói gì vậy chứ? Quá xa rồi... Anh sắp giảm được gánh nặng, nhớ phải mở tiệc ăn mừng lớn
*Ngày 17/9/2020*
Đau quá... Đau quá... Kim Taehyung tôi nhớ anh quá... Anh đang ở đâu, sao lại ko nghe máy của tôi?... Aiss cơn đau chết tiệt, tôi ko thở đc nữa... Kim Taehyung... Em yêu anh... Yêu anh suốt kiếp này. Gương mặt thanh tú, nụ cười hình hộp, đôi mắt đen láy như muôn vì sao sáng của anh.. Jungkook e sẽ mang theo đến cuối đời. Kiếp này coi như chúng ta ko có duyên, lại hài hước đến mức cũng ko có nợ. Là e tự tìm đến anh rồi tự đau lòng tự ảo tưởng. Nếu có đọc được mong anh đừng vứt nó đi. Coi như là thương hại một kẻ hóa điên vì yêu anh vậy...
//Bộp_ cuốn nhật ký trên tay người con ấy rơi xuống. Những giọt nước mắt rơi lộp độp xuống sàn nhà. Hắn ta gầm lên như một con thú hoang, quỳ phịch xuống dưới sàn hai tay ôm lấy đầu vò như một kẻ tâm thần. Nước mắt không ngừng rơi, hai tay ôm lấy cuốn sổ ko ngừng hét. "Jungkook... " giờ có gọi liệu cô ấy có nghe thấy đc ko. Bỏ đi cô ấy ko còn nữa rồi //
________________________________________________
Mùa hạ, rồi đến thu, đông cũng nhường chỗ cuối cùng mùa xuân cũng đến, những cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió lướt nhẹ qua gương mặt tuấn tú của người con trai đang say ngủ bên cạnh ngôi mộ được phủ cỏ xanh, xung quanh được trang trí như vừa mở một bữa tiệc nhỏ. Hai tay chàng trai vẫn ôm chặt di ảnh của người con gái đẹp đang tuổi thanh xuân phơi phới, đôi môi chàng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng. Chợt tỉnh giấc, chàng trai ấy lại thủ thỉ
"Ăn uống no nê, anh đột nhiên buồn ngủ quá, xin lỗi em lại để em phải thức một mình. Kookie à, em nhìn kìa hoa anh đào đã nở rồi đẹp thật đấy. Năm mới này thật may mắn vì ta đón nó cũng nhau, em nói xem e thích gì? Hay ta cùng nấu ăn nhé? ANh sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho em, đùi gà chiên, tobokki, toàn những món em thích anh đều sẽ nấu hết. Em mau khen anh giỏi đi, anh giỏi vậy xứng đáng làm chồng em rồi phải ko?"
....:"Taehyung, mày tỉnh lại đi Jungkook nó đi rồi. Nó ko còn nữa. Mày đừng như vậy nữa 8 năm rồi, Kook nó rời khỏi chúng ta 8 năm rồi. Sao mày lại ko chịu chấp nhận sự thật, nó ko còn bên m. Năm đó m bỏ nó ko một chút do dự, đến khi nó ra đi m cx ko ở cạnh nó. M mau tỉnh lại đi. KIM TAEHYUNG "
"Jimin, suỵt, yên lặng nào. Để yên cho vợ tao ngủ, cái đồ phiền phức mau về đi. Để vợ chồng tao yên. Kookie của t chưa chết, cô ấy vẫn còn sống, cô ấy vẫn đang cười cùng với tao. Sao mày lại bảo Kookie của tao chết, m mới điên ấy. Giờ thì tránh ra, để tao ru Kookie ngủ, đừng làm ồn"
//Nói rồi, chàng trai lại nằm xuống, hát ru trong gió trời, tiếng gió vi vu, tiếng lá xào xạc, bầu trời được nhuộm hồng bởi những cánh anh đào buông thả tự do trong gió như linh hồn người con ấy đang phiêu bạt trong mây trời đem hết những tâm tư còn dang dở gửi đến người con gái tinh nghịch đang chơi trốn tìm nơi cuối chân trời//
_Anh 18 em 18_Anh mất em rồi,người còn hận anh phải ko?
_Anh 19 em 18_Ôm nỗi nhớ em, anh ko thể bình tĩnh nhốt mmình trong phòng để nghe thấy tiếng em trong giấc mơ
_Anh 20 em 18_Những ước mơ em cất đi đến cuối đời ko thể thực hiện anh sẽ giúp e thực hiện
_Anh 21 em 18_Nỗi nhớ em càng ngày càng lớn, bóng hình em xuất hiện ở từng nơi anh đi qua
_Anh 22 em 18_Đông lại về rồi, Seoul lạnh lắm nhưng anh lại thấy ấm áp, người đang ôm lấy tâm trí của anh sao?
_Anh 23 em 18_Thanh xuân qua đi rồi, bỏ lỡ nó ko có e anh cảm thấy trang giấy cuộc đời mk thiếu nét mực em vt lên nó ko thể hoàn hảo
_Anh 24 em 18_Ngày nào cũng một loài hoa khác nhau, nói cho anh bt, em thích nó chứ? Đóa hướng dương rực lửa của anh
_Anh 25 em 18_Miệng đời thật đáng sợ, họ nói e đã đi rồi. Nói dối, ko phải em đang bên cạnh a sao?
_Anh 26 em 18_ Mọi người nói anh cần phải kết hôn. Họ mù rồi sao? Anh đã mặc áo chú rể, cô dâu là em. Anh chỉ kết hôn với một di ảnh_họ đã đồn như vậy khi tham dự đám cưới của chúng ta...
//Tạm biệt em người con gái kiên cường và mạnh mẽ của anh. Kiếp này coi như ta bỏ lỡ nhưng anh chắc chắn sẽ ko có chuyện tương tự xảy ra. Kiếp này để em chịu khổ rồi. Đợi đấy, anh sẽ đi tìm em. Hẹn em kiếp sau, bông hoa hướng dương tỏa sáng như ánh Mặt Trời của anh//
#End