Thân gửi anh!
Tôi là một kẻ lụy tình mặc dù cho giữa hai ta là mối quan hệ của người xa lạ. Từ đầu đến cuối có lẽ chỉ có một mình tôi tự đa tình. Tôi cố đến tìm mọi nơi để thấy anh, thấy gương mặt mà tôi thầm ao ước được ngắm mỗi ngày nhưng với tư cách là bạn gái anh chứ không phải tôi bây giờ.
Một ngày tôi chợt biết anh có bạn gái, lòng tôi có chút đau, có lẽ anh không biết. Tôi là một đứa mạnh mẽ, tôi đã cố gắng tránh mặc anh, rời xa anh và lặng lẽ quen anh đi. Nhưng có lẽ bản chất vẫn mãi là con gái, rồi chợt một ngày tôi thấy một người giống anh trên FB lòng tôi lại điên cuồng gào thét.
Tôi của bây giờ vào mỗi sáng đều xem anh là đàn anh khối trên không hơn không kém. Nếu có cơ hội tôi chỉ xin lòng thầm nhìn lén anh một cái. Ban đêm khi tôi nghe bản nhạc "Chỉ còn ta và ta giữa trời" tôi lại thấy nhớ anh. Hồi tưởng về khoảng thời gian tôi thích anh sâu đậm và cũng là lúc tôi lừa dối chính bản thân.
Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, anh sẽ đi, anh rời khỏi ngôi trường này. Có thể tôi sẽ mãi không còn được thấy anh. Tôi muốn biết anh học ở đâu nếu có thể tôi sẽ gắng theo anh nhưng bây giờ, ở hiện tại tôi đã rất mệt mỏi. Tôi quyết định thi vào một ngôi trường ở thành phố, sẽ rèn luyện bản thân thành một cô gái xinh đẹp. Thời gian này tôi muốn học đàn để được biểu diễn một lần trước mặt anh nhưng cũng không được.
Tôi biết cảm xúc này chỉ có một mình tôi ôm lấy, tôi không cô đơn, không hề rơi một giọt nước mắt nào vì anh. Tôi nghĩ bản thân tôi tiếc nuối vì không thể ở bên cạnh người con trai có gu mà tôi hằng mong ước.
Chàng trai đeo kính, cao và gương mặt điển trai, anh học giỏi, giỏi nhất trường này... Tôi thật rất ngưỡng mộ. Hơn cả tôi yêu giọng nói và bàn tay thon dài của anh. Nếu được, trong mơ tôi muốn một lần được chạm vào.
Cuối cùng, cho là tôi đa tình nhưng tôi nghĩ một người thông minh như anh đã phần nào đoán được tâm tình của tôi rồi phải không? Dù sao thì anh có biết hay không bây giờ anh cũng dành tình cảm cho một người khác. Tôi đành viết những dòng chữ này để tự an ủi bản thân.
...
Tương lai tôi muốn gặp lại anh ở thời điểm mà tôi đã xinh đẹp đã xuất sắc đã trở thành một cô thiếu nữ tuổi xuân xanh. Còn anh, tôi hy vọng lúc đó anh không còn ở bên chị ấy. Tôi muốn có cơ hội để can đảm giành lấy anh... Một lần trong cuộc đời trước khi tôi lên đường ra Hà Nội vào 3 năm nữa.
Thật ích kỉ... Nhưng tôi chỉ nghe theo trái tim tôi. Chào anh! Người con trai của thanh xuân tôi đã bỏ lỡ, luôn tiếc nuối!
Thân...