Một ngày cuối mùa đông lạnh giá, từng bông tuyết trắng xóa bay lả tả khắp đất trời, người nào kẻ nấy đều mặc áo bông to sụ, che chắn gần hết một nửa khuôn mặt.
Trường Đại học Y, thành phố Cửu Lưu...
Mã Phi vừa cẩn thận lau dọn khu nhà vệ sinh ký túc xá, vừa hậm hực mắng nhiếc:
“Bực mình thật, lũ sinh viên này ăn xong chỉ việc học, vậy mà ý thức còn thua xa động vật!”
Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến Mã Phi chỉ muốn nôn ọe ngay tức khắc.
Anh ta cầm chiếc cọ cũ kỹ, tiến dần đến bồn cầu vệ sinh, đổ thêm một chút nước rửa, chuẩn bị cọ sạch.
Chợt, Mã Phi trông thấy phía dưới bồn cầu có một vật tròn tròn, thon dài, nằm im lặng không nhúc nhích.
“Mẹ kiếp! Dám vứt rác thải vào đây!”
Mã Phi chỉ muốn ôm đầu mà thống khổ kêu trời, kêu đất. Chỉ vì vỡ nợ mà anh ta phải xin vào làm lao công dọn vệ sinh ở trường đại học Y.
Mã Phi ném mạnh chiếc cọ xuống đất, thò tay xuống lỗ bồn cầu, định bụng kéo rác ra bên ngoài.
Nếu không nhanh chóng giải quyết, gây ra hiện tượng tắc nghẽn đường ống, chắc chắn Mã Phi sẽ phải dọn dẹp thảm hại hơn rất nhiều.
Anh ta càng móc, mùi thối khắm càng xộc lên nồng nặc. Ngay khi vật kia được kéo ra, Mã Phi đã trợn ngược hai mắt, chết trân tại chỗ: thứ rác kia là một ngón tay người. Khủng khiếp hơn, ngón tay này đã bị chặt ra, mẩu xương trắng lồ lộ, thòi ra bên ngoài, đang có dấu hiệu phân hủy!
Tin tức chấn động ngay lập tức được thông báo lên cục cảnh sát thành phố. Tổ trọng án Hung Miêu do Quách Thiên làm đội trưởng nhanh chóng có mặt.
Sinh viên được sơ tản sang nơi khác, hiện trường vô cùng hỗn loạn, ngổn ngang. Vì Mã Phi đã có mặt ở đây nên tại hiện trường có dính dấu vân tay của anh ta.
Quách Thiên lạnh nhạt yêu cầu:
“Đưa nhân chứng đi lấy dấu vân tay!”
Theo Quách Thiên nhận định, hung thủ có lẽ đã sát hại nạn nhân trong khoảng từ mười đến mười một giờ đêm hai ngày trước, sau đó chặt xác nạn nhân thành nhiều mảnh, tiến hành phi tang. Khu nhà vệ sinh này không phải hiện trường đầu tiên của vụ án.
Cùng lúc này, một viên cảnh sát khác lật đật chạy đến bên cạnh Quách Thiên, giơ tay báo cáo:
“Đội trưởng, bãi phế thải đằng sau trường đại học phát hiện các mảnh thi thể bị phân tách, nghi là của cùng một người!”
Bác sĩ pháp y cũng đã có mặt ở đó, đang tiến hành xem xét. Lúc Quách Thiên xuống đến nơi liền lập tức chứng kiến một cảnh tượng khủng bố:
Thi thể được phân tách một cách rất cẩn thận. Toàn bộ tứ chi được ném rải rác khắp nơi, riêng nội tạng đã được hung thủ rửa sạch các vết máu bằng cồn, sau đó đem xếp gọn gàng lại, đặt ngay ngắn trên mặt đất. Chiếc đầu thì hoàn toàn biến mất, không tìm thấy ở đây.
Dựa theo các bộ phận được để lại, bác sĩ pháp y nhận định, thi thể này là một nữ giới, tuổi chừng hai mươi đến hai mươi tám, khả năng cao là sinh viên tại trường đại học Y.
Khủng khiếp hơn, bộ phận sinh dục của nạn nhân đã bị khoét mất.
Quách Thiên chau mày, quay sang nói với pháp y Trịnh Hân:
“Bộ phận sinh dục bị cắt, chứng tỏ hung thủ phải có hận thù rất lớn đối với nạn nhân, không ngoại trừ khả năng trả thù vì tình!”
Sau khi thu hẹp phạm vi những người mất tích xung quanh trường học, đội cảnh sát đã tìm ra nạn nhân mất tích là Triệu Di, 22 tuổi, sinh viên năm hai ngành nội khoa, đại học Y.
Triệu Di là con cả trong gia đình nhà giáo, nổi tiếng xinh đẹp, ngoan ngoãn, được coi là nữ thần trong mắt các nam sinh.
Quách Thiên điều tra các mối quan hệ đáng ngờ của Triệu Di, phát hiện cô đã có bạn trai, là Thần Vũ, sinh viên khoa ngoại.
Thần Vũ nhanh chóng được triệu tập lấy lời khai. Tuy nhiên, anh ta chối bay chối biến, khẳng định mình và Triệu Di đã chia tay vào một tháng trước.
“Vào khoảng từ chín giờ đến mười một giờ tối hôm xảy ra vụ án, Thần Vũ đang cùng một nhóm sinh viên khác làm bài tập thuyết trình trong quán cà phê ven hồ. Vì vậy, anh ta được loại khỏi danh sách tình nghi!”
Quách Thiên nhíu mày phân tích.
Khi Thần Vũ được tại ngoại, Trấn Hào, anh trai của Thần Vũ cũng đã có mặt đến đón em. Trấn Hào là bác sĩ khoa chấn chỉnh xương khớp của bệnh viện S, Quách Thiên có dịp bị bệnh cũng đã được Trấn Hào chữa trị khỏi.
Trấn Hào nhìn anh, gật đầu, không nói lời nào liền cùng em trai rời khỏi.
Quách Thiên tới phòng chứa xác, quan sát cẩn thận một lần nữa các mảnh thi thể đã được Trịnh Hân khâu lại.
Chợt, hai mắt Quách Thiên sáng bừng, chỉ tay lên một đoạn gan đã bị hung thủ rửa sạch, rành rọt nói từng chữ:
“Trịnh Hân, vết cắt gan vô cùng gọn nhẹ, bề mặt gan bị cắt trơn nhẵn, chứng tỏ loại hung khí dùng để cắt gan là một loại dao chuyên dùng trong bệnh viện. Hung thủ có liên quan tới ngành y, hơn nữa còn là bác sĩ giỏi, có trình độ lâu năm!”
Trịnh Hân gật đầu tán thành. Vì vậy, hung thủ tình nghi đã được thu hẹp thêm. Quách Thiên cho người rà soát toàn bộ mối quan hệ của Triệu Di với những người liên quan tới ngành y.
Triệu Di cũng đã từng về nhà Thần Vũ chơi. Thần Vũ và Trấn Hào ở cùng với nhau. Do vậy, trong đầu Quách Thiên nhanh chóng nghĩ tới một người.
“Đi thôi. Tới nhà Thần Vũ!”
Trước sự xuất hiện của cảnh sát, Thần Vũ có chút kinh ngạc.
“Chẳng phải các anh đã khẳng định tôi không liên quan gì tới cái chết của Triệu Di hay sao?”
Quách Thiên không trả lời, trực tiếp cất giọng hỏi:
“Trấn Hào ở đâu?”
“Anh ấy... ở phòng khám riêng!”
Ngay khi Trấn Hào đang dọn dẹp lại phòng khám, Quách Thiên đưa chân đạp cửa xông vào.
Trấn Hào chết sững, không kịp phản ứng liền bị đem đi.
Quách Thiên sai người lục soát toàn bộ phòng khám riêng, phát hiện ở phía dưới căn hầm nhỏ đựng đồ phế thải có một chiếc tủ lạnh mini cũ.
Ngay khi được mở ra, thứ đựng bên trong khiến mọi người há miệng chết sững:
“Đầu...đầu người!”
Chiếc đầu của Triệu Di cuối cùng cũng được tìm thấy.
Hung thủ chính là Trấn Hào.
Qua một hồi thẩm vấn, cuối cùng hắn phải cúi đầu nhận tội.
Trong lần Thần Vũ dẫn Triệu Di về nhà chơi, Trấn Hào đã đem lòng yêu cô ấy. Tuy nhiên, Triệu Di luôn phớt lờ Trấn Hào, không thèm đếm xỉa đến hắn.
Vì vậy, lợi dụng khi Thần Vũ và Triệu Di chia tay, vào đêm hôm kia, Trấn Hào bèn tìm cách giả mạo Thần Vũ hẹn Triệu Di tới phòng khám riêng của mình để nói chuyện.
Triệu Di biết mình bị lừa liền ra sức quát mắng, chửi bới hắn. Trấn Hào không nhịn được nữa, trực tiếp đè Triệu Di cưỡng hiếp, sau đó phanh thây cô nữ sinh đáng thương thành nhiều mảnh, lén lút phi tang khắp nơi, đem giấu cả vào trong khu vệ sinh trưởng Đại Học Y.
Tàn nhẫn hơn, hắn còn khoét sạch bộ phận sinh dục của cô hòng xóa đi dấu vết tinh dịch mình để lại.
Quách Thiên có chút thắc mắc:
“Nếu anh đã rửa nội tạng Triệu Di bằng cồn, vậy thì tại sao lại còn khoét bộ phận sinh dục của cô ấy đi. Lý do đâu phải chỉ là xóa dấu vết tinh dịch?”
Nghe anh hỏi, Trấn Hào chỉ cười khẩy. Động cơ thật sự của hắn đó là trả thù vì tình. Khoét bộ phận sinh dục của Triệu Di để cô ấy mãi mãi thuộc về hắn, cho dù đã chết.
Con dao hung khí hắn dùng để cắt nội tạng của Triệu Di cũng đã được tìm thấy.
Quách Thiên nhìn Thần Vũ ngã vật trên ghế, không tin vào tội ác anh trai mình đã làm, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng thương.
Tình yêu biến thái của Trấn Hào không những hủy hoại toàn bộ sự nghiệp, con người của hắn mà còn khiến cho một nữ sinh xinh đẹp, toàn diện phải bỏ mạng một cách đau đớn.
Đời người như mộng, một kiếp sinh ly. Rốt cuộc, con người, vẫn là loài động vật tàn nhẫn nhất!