1.
Tiếng súng có khắp nơi dù nàng đã cố bịt tai nhưng vẫn có thể nghe được tiếng súng. Nàng dựa vào mép tường, xung quanh đây là bốn bức tường đen. Hôm nay quân Nhật tấn công thành mà ca nàng lại là tướng quân của một đội quân, lòng nàng như lửa đốt nhưng đến cả khẩu súng nàng cũng không biết dùng thì ra ngoài kia không khác gì các chết.Bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân ngoài mật thất, chẳng lẽ ca đã về rồi
- Không được ra ngoài đó nguy hiểm lắm vương phi.
Cô quay lại nhìn thì thấy một cô gái tầm tuổi mình mặc y phục cổ đại đang bay lơ lửng. Cô sợ muốn hét toáng lên nhưng vẫn cố lấy tay che miệng lại . Trong đầu cô có biết bao câu hỏi muốn hỏi hồn ma kia, hồn ma kia cũng như hiểu được cô đang nghĩ gì nên nó đáp:
- Nô tì là Tiểu Thảo người không nhớ nô tì sao?
Cô lắc đầu
- Cũng đúng người đã chuyển kiếp thì làm sao nhớ được truyện kiếp trước, là nô tì có lỗi đáng lẽ lúc đó dù người không chịu đi thì cũng phải kéo người đi cho bằng được thì người cũng không bị chịu nhát kiếm đó mà chết.
Cô lấy cục thán dưới đất lên viết trên tường" Chuyện này là sao ta không hiểu cô đang nói gì"
Lúc này Tiểu Thảo bay đến gần cô lấy bàn tay như không khí sờ lên mặt cô khóc rồi nói:
- Ngàn năm trước người là tam vương phi xinh đẹp nhất kinh thành, người được gả cho tam vương gia. Nhưng sau đó Lương tướng quân phản bội triều đình tấn công thành, người đã đỡ mũi kiếm cho tam vương gia mà chết.
Cô lại dùng cục than viết trên tường " Vậy sao cô lại ở đây"
- Vương phi là chủ nhân của Tiểu Thảo, hôm sau Tiểu Thảo thấy người bị giết mà không làm gì được nó đã trở thành oán khúc trong lòng nô tì mà đến chết nô tì cũng muốn sửa lại sai lầm đó mà đến chết chấp niệm đó quá nạng khiến nô tì không thể đầu thai được
" vậy cô nhớ được ta thì còn nhớ đượn khuôn mặt của Lương tướng quân không"
- Không , chuyện này đã qua ngàn năm Tiều Thảo chỉ là linh hồn không có năm lực nên cũng không có thể nhớ hết được nhưng vì là chấp niệm với người nên Tiểu Thảo không bao giờ quên được.
Lúc này cách cửa mở ra, đó không lại là ca của cô mà quân nhật
- không ngờ trong nhà Tô tướng quân lại có mật thất trong đó lại có một tiểu mĩ nữ xinh đẹp như thế này.
Hắn tiến tường bước cô lùi tường bước, Tiểu Thảo lao ra chắn trước nhưng cơ thể của hắn cũng có thể đi qua, đằng sau cô là bước tường cô không thể lùi được nữa ánh mắt cô ngày càng hoảng sợ khi thấy bàn tay hắn đang muốn chạm vào cô.
ĐOÀNG ....một tiếng súng vang lên làm cô bất cợt giật mình mà ngất đi.