Tôi là Trương Kỳ Ngôn, tôi là một chàng trai đanh đá từ bé lúc còn đi học có thể nói là ai cũng sợ tôi cả nhưng nói thật thì tôi cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi vì tôi rất đẹp trai
Ngoài ra tôi còn có 1 ông anh rất đáng sợ, tôi không sợ cả thế giới nhưng tội một điều chỉ sợ anh ta, chỉ có mỗi anh là chừng trị được tôi
Sau này khi lớn lên ông anh của tôi phải nói rất là tài giỏi, anh tự mình đi làm kiếm tiền rồi tự mở được một quán ăn lớn
Chả bù cho tôi có xin việc bao nhiêu chỗ thì bị rớt bấy nhiêu cho nên ông anh tôi bảo tôi làm shipper cho anh, nhưng mà tôi vẫn được trả tiền công đàng hoàng. Nhờ có vậy mà sau này tôi mới gặp được em
_________________________________
- Kỳ Ngôn mày đem phần thức ăn này đến địa chỉ nhà này cho anh nhanh
- Ayyy.... Anh cũng thật tình sao lần nào cũng lựa lúc em đang chơi game mới kêu vậy
Miệng thì nói vậy nhưng vẫn phải làm thôi. Đến địa chỉ cần giao hàng tôi đứng bên ngoài bấm muốn nát cái chuông nhà người ta luôn nhưng vẫn chưa có ai ra mở của tôi tính bỏ đi về nhưng ngây lúc đó có một cô gái mở cửa
Đập vào mắt tôi là một thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu, chả biết làm sao lúc này trái tim tôi lại đập rộn lên đến cả nói chuyện cũng lấp bấp nữa
- Cô... À không... Đâ...y là đồ của cô nè!
Lúc này cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi " ôi chúa ơi, con nhà ai mà đẹp thế " cô ấy còn nói cảm ơn với tôi nữa
Tôi ngây người đứng ở đó một lúc mới biết người ta đã đi vào nhà đóng của lại rồi thì tôi mới hoàng hồn lại
Từ lúc đó trở đi lúc nào trong đầu tôi cũng ngập tràng hình bóng của cô gái nhỏ nhắn ấy liệu đây có phải là tình yêu sét đánh không? Hay là do cái tật mê gái của mình lại bộc phát? Nhưng mà tại sao khi nghĩ về cô ấy trái tim mình lại đập nhanh như thế này chứ? Chết tiệt mà =.=
Ngày hôm sau anh tôi lại kêu tôi đi giao hàng, đúng là tâm trạng của tôi không vui gì mấy nhưng mà nhìn vào địa chỉ là của cô ấy tâm trạng tôi liền hớn hở vui vẻ chạy đi giao hàng, đến cả anh tôi cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ nữa
Lúc này tôi chưa kịp đi đến nhà cô ấy thì gặp cô ấy đang cầm cái túi to đi trên đường rồi, tôi bối rối chưa biết làm như thế nào thì cô ấy đi lại phía tôi bảo " à à... Em đi vứt rác "
Thế là tôi đưa túi đồ cho cô ấy rồi quay đi bỗng dưng cô ấy chạy đến kịp tôi bảo cho cô đi chung với nhé
Ôi không biết tôi có bị bệnh tim không nữa, mà trái tim nó đập nhanh đến muốn rớt ra ngoài luôn rồi nè
Thế là sau này tôi phát hiện đơn hàng của cô ấy ngày càng nhiều hơn, có khi tôi mua chai sữa bỏ vào thêm vào túi đồ của cô ấy nữa, tôi bảo là do tôi mua 2 chai uống không hết nên cho cô ấy một chai nhưng thật chất là do tôi mua cho cô ấy đấy
________________________________
Hôm nay tôi quyết định xin anh tôi nghĩ làm để chuẩn bị cho kế hoạch của mình, sau một thời gian chuẩn bị mọi thứ xong xuôi tôi quyết định đi đến nhà cô ấy.
Khi cô ra mở cửa thì tôi phát hiện hình như tâm trạng của cô không vui thì phải nhưng khi cô ngước mặt lên nhìn tôi, tôi thấy trong mắt cô thoáng qua tia vui mừng rồi thôi. Tôi chỉ muốn mời cô đi ăn thôi mà sao khó mở lời quá
- Em... Có thể... Đi ăn với anh... Được không?
Tôi vừa nói hết câu thì rất hồi hộp nếu như cô không đồng ý thì coi như kế hoạch của mình kết thúc
- Hả? ... Đi ăn với anh á?
- Ờm... Nếu em không muốn thì thôi
Tôi vừa mới quay mặt tính đi thì giọng nói của cô vang lên
- Em... Em sẽ đi ăn với anh mà
Lúc này tôi cười lên vui sướng nhưng khi quay mặt lại thì chở về với vẽ mặt bình thường. Cô mời tôi vào nhà ngồi chờ cô thay quần áo, tôi mới để ý kĩ trên tủ lạnh của cô dán đầy các hóa đơn mua hàng thật kỳ lạ mấy hóa đơn đó cô dán lên tủ lạnh làm gì nhỉ? Nhưng khi cô bước ra ý nghĩ này trong đầu tôi bị dập tắt, tôi chở cô đến một nhà hàng mà tôi đã đặt phòng ăn riêng tư rồi, bên trong đó tôi đã cất công trang trí, tạo nên một không gian lãng mạn nhất để tỏ tình với cô
Khi bước vào gương mặt của cô phải nói rất là ngạc nhiên luôn
- Đây... Đây là anh làm cho em sao?
Tôi không trả lời mà quỳ xuống, cầm bó hoa đã chuẩn bị sẵn đưa lên tặng cô
- Em... Em có thể làm bạn... Bạ..n gái của a..nh được không?
Tôi rất hồi hộp với cộng thêm sợ hãi tôi sợ cô không đồng ý, nhưng mà không ngờ cô lại đồng ý làm bạn gái củ tôi, tôi cứ nghĩ đây là mơ
Thế là tôi với cô có những buổi hẹn hò rất lãng mạn và hạnh phúc, tôi cũng phấn đấu vì sự nghiệp hơn không còn như trước nữa, và một thời gian sau, chúng tôi tiến đến hôn nhân
Sau này mới biết thì ra cô cũng thầm thích tôi
Những đơn hàng của cô ngày càng nhiều hơn là do cô muốn gặp tôi
Những tờ hóa đơn cô dán đầy trên tủ lạnh là do cô muốn Lưu giữ những khoảnh khắc có tôi
Lúc tôi nghĩ làm shipper cho anh tôi, và đến nhà cô mời cô đi ăn lúc cô mở của ra gương mặt buồn ủ rũ là do tôi nghĩ làm shipper cô không còn được gặp tôi nữa nên mới buồn
Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy chúng tôi rất có duyên phận
" Duyên phận đơn giản chỉ là bạn gặp đúng người vào đúng thời điểm. Sớm một chút cũng không được, mà chậm một chút cũng không thành! "