-Áaaaa!!!!!!!!
Tiếng hét vang lên kinh hoàng dưới tầng hầm. Không một ai để ý, không một ai quan tâm, đương nhiên là vì...họ chết cả rồi!
Tử thi bị chặt thành từng khúc, từng phần một bị vứt lê lết trên sàn nhà.
_________________________________________
Tôi tên Nam, là một thanh niên tuấn tú, ngoại hình điển trai, giỏi thể thao và điểm số luôn luôn đứng top. Gia đình tôi khá giả, có thể nói bạn bè nghĩ tôi là hoàn hảo, tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều tuyệt vời.
Nhưng họ nào biết, khi còn tuổi ấu thơ, tôi có một cô em gái nhỏ, rất xinh xắn và đáng yêu, nhưng vì trong một lần sơ suất, cô em gái của tôi đã ra đi ở tuổi thứ 7. Trong một lần dạo chơi, một chiếc xe vì gặp tai nạn đâm trúng chỗ em tôi đang đứng khiến nó không qua khỏi.
Cả nhà tôi sau đó rất đau buồn. Ba tôi bắt đầu cố gắng làm ăn để đền bù tổn thất tinh thần cho hai mẹ con. Tôi cũng cố gắng học hành và trở thành tôi của ngày hôm nay! Cả nhà tôi ngay sau đó nhận nuôi một đứa em gái, đặt tên My, My có nét rất giống với cô em gái trước của tôi nên bố mẹ tôi không kìm lòng quyết định nhận nuôi cô. Có điều cô không được năng động mấy, ngày nào cũng ở rúc trong phòng và lẩm bẩm điều gì đó.
Nhưng bỗng một ngày, bố tôi bảo:
-Anh đã mua được một căn nhà mới rồi, hai mẹ con mau dọn đồ, sang đó ở đi!
-Nhưng sao gấp vậy anh? Mẹ tôi hỏi.
- Chả có gì đâu, căn nhà này cũng cũ rồi, có tân trang lại bao nhiêu lần cũng không được. Thà chuyển qua một nhà khác.
-vâng!
Lúc này tôi thấy My không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của căn nhà mà bố tôi đã mua không chớp mắt.
Và thế là cả nhà tôi nhanh chóng chuyển đi, vì cần thời gian nên bố tôi bảo tôi đang oét nhà trọ ông thuê trước, đến khi chuyển nhà xong sẽ đưa tôi qua nhà mới. Tôi đồng ý.
3 hôm sau, quả thật tôi không thể tin vào mắt mình mà. Căn nhà này mặc dù nói là biệt thự, nhưng căn bản ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một lâu đài. Xung quanh mang vẻ cổ kính, những bụi cây xung quanh được cắt tỉa gọn gàng, cả căn nhà mang màu xám đen, âm trầm và lạnh lẽo. Tôi cũng không để ý gì nhiều về chi tiết này, dẫu sao bố tôi cũng rất thích những thứ cổ kính. Điều tôi quan tâm hiện tại là bên trong căn nhà này ra sao.
Bước vào căn nhà, bên trong mang một nét đẹp huyền bí, đồ dùng tiện nghi, có vẻ trong ba ngày tôi vắng mặt đã có sửa soạn nhiều. Tôi khá vui khi được chuyển sang ở căn nhà đẹp thế này.
Nhưng tôi nào biết...bất hạnh bây giờ mới thực sự bắt đầu!
Mẹ tôi ngay sau khi chuyển đến vài ngày thì không ngừng đổ bệnh, bệnh càng ngày càng chuyển biến nặng. Tôi cố gắng chăm sóc mẹ và kêu My đến giúp nhưng em ấy lại nhìn chằm chằm vào mẹ tôi không chớp mắt, miệng lẩm bẩm một thứ gì đó rồi nở nụ cười quái dị. Mặc dù My đã sống với chúng tôi được 1 năm nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy My thật quái dị.
Hết mẹ tôi rồi đến bố tôi, tôi chả hiểu sao càng ngày ông càng kì lạ, không thèm làm lụng gì, chỉ ở nhà uống rượu bia say khướt.
Một ngày nọ, tôi đi học về, gọi bố thấy ông không trả lời, ngồi quay lưng về phía tôi. Khi tôi lại gần thì phát hiện, bố tôi đã chết!!
Cái đầu của ông nghiêng sang một bên, rơi xuống đất. Tôi kinh hãi đến không thể thở, toàn thân run lên bần bật, cái quái gì đang diễn ra vậy?!?
Bỗng nhiên, cái đầu của ông đáng lẽ bất động, bây giờ quay đầu lại 360 độ về phía tôi và nhoẻn miệng cười một nụ cười dài đến tận mang tai, kinh dị và sợ hãi.
Tôi tức tốc chạy ra khỏi phòng, chả có ai trả lời khi nghe được tiếng cầu cứu của tôi. Tôi lao vào phòng mẹ đóng sầm cửa lại, thở dốc tôi nhìn mẹ tôi.
KINH HOÀNG.
Bà đang ngồi trên một chiếc ghế sờn cũ, ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt be bét máu của bà. Hai hốc mắt của bà bị móc ra, máu từ hai hốc chảy xuống gương mặt bị kéo rách miệng dài đến mang tai, nhợt nhạt. Tôi lần này như có kinh nghiệm hơn, không còn sợ hãi như trước nữa, bình tĩnh phán đoán mọi chuyện
-bé My, bé My thì thế nào???tôi tự hỏi
Tôi không muốn mất thêm một ai nữa, đặc biệt là em gái của tôi!!
-My!!! Tôi hét tên My trong vô vọng.
-em đây...
Tôi mừng rỡ, giọng nói của My phát ra từ trong nhà ăn.
Rầm!!! Mở cửa nhà ăn, tôi thấy bé My cầm trên tay bức ảnh mà tôi chụp với cô em gái ruột của tôi khi còn nhỏ.
-Anh ... trai...
My cất lên giọng nói ớn lạnh, da thịt tôi như dựng đứng lên, linh tính mách bảo tôi mau chạy đi.
My nói:
-trong cái nhà này, anh mới thật sự yêu thương em... em không phải My, chính là Ngọc, cô em gái ruột của anh đây!
Nghe đến đây tôi bỗng rùng mình, Ngọc là tên cô em gái ruột đã ra đi của tôi.
My tiếp tục nói:
-em chờ đợi rất lâu mới tới ngày nãy...anh biết không? Thật ra cái chết của em không chỉ là tai nạn! Là cha mẹ của chúng ta sắp xếp...
Tôi bất ngờ:
-Cái gì?! Làm sao có thể??
-Anh phải tin em, đây là sự thật. Họ thật ra đã lấy cắp em sau khi em được sinh ra, tách em khỏi bố mẹ thật của mình sau đó giết chết em sau khi em biết được chuyện này...
Giọng nói đầy oán hận và u buồn của My..à không, Ngọc vang trong đêm tối.
-chỉ có anh mới thật sự yêu thương em... chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi...
My nở một nụ cười quái dị rồi nhanh như cắt, dùng con dao gần đó chặt đứt hai chân của anh rồi kéo lê anh đi.
Sao một đứa bé có thể có sức mạnh kéo một thanh niên lê lết như vậy được chứ??
Nam bị kéo đi xuống tầng hầm, cổ họng hét đến đau rát. Anh chết, không một ai để ý, không một ai...