Cô...Linh Tiểu Đan, anh...một tổng tài được mọi người yêu mến Hàn Thiên Long. Chị cô-người chị song sinh đã được chọn làm thiếu phu nhân Hàn gia đã bỏ trốn. Cô phải làm thiếu phu nhân thay cho chị, nhưng anh yêu chị cô chứ không phải cô. Mặc dù ngoại hình giống nhưng tính cách ngược lại. Từ khi cô được đưa về Linh gia, mọi người đều khinh cô. Người mẹ đã đưa cô đi cho gia đình nghèo, chỉ để lại chị cô. Bây giờ, cô phải trở thành chị cô...giống từ khuôn mặt đến tính cách...
Thư kí Kim bước vào căn phòng tân hôn giữa Hàn Thiên Long và cô, đưa cho cô chiếc váy mà chị cô thích nhất "Linh Đan tiểu thư, thiếu gia đang chờ cô xuống ăn sáng". Nhìn thấy ánh mắt rầu rĩ của cô, Kim Như Ngọc an ủi " Cô đừng buồn, chỉ là thiếu gia..."
"Tôi biết!" Chưa kịp nói hết câu, Linh Tiểu Đan nói. Một người không mời mà đến đã xuất hiện, anh nói với ánh mắt khinh bỉ " Cô ta không ăn thì kệ cô ta, cút khỏi mắt tôi ngay"
Linh Tiểu Đan nghe thấy câu nói anh thì má cô cũng đã có dòng nước lướt qua, cô lấy tay quệt ngay trên má. Anh nhìn theo bóng cô rời đi, anh định giơ tay ra ngăn cản nhưng rồi rụt lại. Tâm trí anh không cho phép anh yêu người phụ nữ khác ngoài Linh Tiếu Tiếu.
Đồng hồ đã rung chuông đến 12 giờ đúng, anh đang ngồi trên ghế vẻ mặt tối sầm nhìn ngoài chiếc cửa chờ cô. Cô vẫn không quay về, là tại anh sao? Tại anh đã làm cho cô phải đau lòng. Bên kia, chỗ của cô. Một người đàn ông mặc vest đen đang bế cô vào bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán cô đã mang thai được 3 tháng rồi, vậy mà cô lại kích động nên ảnh hưởng đến thai nhi. Anh không hề hay biết, luôn trách mắng cô, coi cô là phế vật. Tại một căn phòng trống vắng, chỉ le lói chút ánh sáng. Cô tỉnh dậy, một người đàn ông đỡ cô lên, vẻ mặt chắc chắn là rất lo lắng cho cô. "Học trưởng!" Cô vẻ mặt bất ngờ nhìn anh. Anh nở một nụ cười "Em đang mang thai, cẩn thận chút"
Cô bị đả kích "Sao? Em mang thai ư?!" Khuôn mặt như thiên sứ của cô tối sầm lại, lo lắng, sợ hãi. "Anh ta đâu?" Giọng cô trầm hẳn xuống
" Ai cơ?" Anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô thấy vậy cũng không dám nói. Cô yên Hàn Long Thiên từ hồi cấp 3, anh mang cho cô những kỉ niệm đẹp đẽ. Vui, buồn anh đều bên cô. Nay không còn nữa, cô như một người xa lạ. Để không làm tổn thương anh, không làm anh phiền vì mình. Cô sẽ bỏ trốn!
" Không có gì!" Cô gượng cười. "Em có thể nhờ anh một việc không?" Cô hỏi
"Được thôi, việc gì vậy?" Anh cười
"Giữ bí mật hôm nay anh gặp em là được"
6 năm sau, tại một sân bay quốc tế. Cô đưa một cậu bé bước xuống. " Linh Tiểu Đan, cậu về rồi" Người bạn thân duy nhất của cô vui mừng tiếp đón. "Ừ, Trương Diệu Ý cậu có thể cho mình ở nhờ không?"
"Được thôi!"
Hàn Long Thiên chạy đến chỗ cô. Suốt 6 năm nay anh tìm cô, vẻ mặt anh tiều tụy hơn hẳn. "6 năm nay em đã ở đâu?"
Cô lảng tránh ánh mắt của anh "Tôi không phải là cô ấy, tôi không muốn làm người thay thế!" Anh buông tay cô ra, bước đi xa dần. Sắp ra khỏi sân bay, anh quay đầu nhìn cô "Lần này, tôi tha em. Nhưng em không thoát được tôi đâu!"