Kuchel ? Em đâu rồi ?-
Có tiếng khàn khàn của một người đàn ông, tiếng bước chân huỳnh huỵt, tiếng lộp cộp của khẩu súng.
Tôi đang tựa lên vai anh, chỉ cần hai ba tiếng nữa thôi, anh em tôi sẽ chết đói mất
Lev...vi ah...e..em..đó....đói-
Cố lên Ann, sẽ không sao đâu !-
Anh an ủi tôi, nhưng sự thật là anh còn chẳng đứng vững được nữa rồi
Người đàn ông đấy cuối cùng cũng tìm thấy chỗ mẹ tôi đang nằm, tôi và Levi đang ngồi co ro trong góc phòng.
Hắn ta lay mẹ tôi, nhưng bà đã chẳng còn cử động gì nữa rồi.
Kuchel? Anh tới rồi đây ?!? Ahhh em chết rồi sao ?-
Hắn ta phán một câu như vậy, rồi ngó nghiêng xung quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại khi thấy hai đứa chúng tôi
Oi, hai đứa là Levi và Ann đúng không ? Kuchel cứ nhắc về tụi bay suốt...-
Đoạn nói, hắn ngừng lại, rồi nhìn về phía cửa. nói
.
Hai đứa đi theo chú, để chú lấy cái gì đấy cho bọn mày ăn, khổ, mặt hốc hác như xác chết ấy, mẹ chúng mày đã chết được bao nhiêu ngày rồi hả ?-
Hắn ta nói rồi đi ra ngoài, Levi cũng nhanh chóng cõng tôi lên rồi gắng đứng dậy, loạng choạng từng bước khó khăn.
Hắn rốt cuộc cũng dẫn hai anh em tôi tới một quán ăn, kêu một dĩa bánh mì rồi để hai đứa tự xử.
Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ người đàn ông này, hắn ta đội một chiếc mũ cao bồi,tay trái hiện giờ vẫn còn khư khư khẩu súng ống.Mặt mũi râu ria, tướng cao to các thứ.
Levi ăn như một con thú hoang, thỉnh thoảng dừng lại rồi bẻ một miếng đưa cho tôi.Tên hồi nãy thấy vậy cũng nhướng mày, khóe môi cong hơn một chút.
Hai đứa bay ăn xong đi rồi đi theo tao -
Hắn ta nói, nhanh chóng quăng lên bàn một vài đồng lẻ rồi bước ra ngoài quán, Levi cũng nhanh ta cầm lấy tay tôi kéo đi ra ngoài theo hắn ta.
Đi theo hắn những ngày sau đó, chúng tôi mới biết hắn là Kenny Ackerman, anh trai của mẹ. Những ngày anh và tôi đi theo hắn, hắn cũng đã dạy anh cách dùng dao, dạy tôi cách dùng súng, tất nhiên không phải bằng cây súng ống của hắn ta rồi. Hắn cho tôi một cây súng cao bồi. Dạy tôi bắn trúng chỗ nào trên cơ thể cho đau.
Cứ thế đến một ngày, trong khi tôi và anh đang đòi nợ cho hắn, thì hắn bỗng biến mất. Từ ngày đó, tôi và anh phải sống tựa vào nhau, giống như trước kia, một lần nữa.
......
Isabel, Farlan ! Mau chạy đi, đừng để bị bắt!!-
Ann, Levi à, hai người cũng phải chạy chứ-ahhhh....
Mấy đứa quỷ này, bọn tao bắt được chúng mày rồi ! Haha ! Mike, lại đây mà xem bốn đứa con nít quỷ này này- một tên trinh sát bắt chúng tôi lại.
Thả tao ra, bọn này- Levi gào lên
Tch Tch xem tụi bay này, đúng là bọn phá làng phá xóm.-tên Mike lúc nãy vừa nói vừa còng tay Levi lại
Nhưng mà ăn trộm được mấy bộ cơ động
3D này cũng không phải là dễ, để cho đoàn trưởng Erwin xử lý đi- Hắn nói
Giờ thì bốn đứa bay, đi lên trên mặt đất theo bọn tao ! Nhanh-
Bọn chúng lôi bốn đứa bọn tôi lên mặt đất, đã mấy tháng rồi kể từ làn cuối tôi nhìn thấy ánh nắng, nó gay gắt, như muốn đâm thủng mắt tôi.
Tôi nhìn qua Isabel, cậu ấy không có vẻ gì là sợ hãi, có lẽ vì chúng tôi đã quá quen với việc này rồi.
Bọn chúng lôi chúng tôi tới một nơi rất xa, không khí ở nơi này không giống như ở thành phố ngầm hay ở các khu đô thị, nó thực sự trong lành hơn rất nhiều.
Đoàn trưởng, chúng tôi đã bắt được bốn tên nhóc đã ăn cắp bộ cơ động 3D và nhiều thứ khác của quân ta rồi ạ-
Cái tên "đoàn trưởng" đó quay đầu lại nhìn chúng tôi, rồi chầm chậm bước đến.
Hắn tóc vàng như tơ, mặt góc cạnh, nhìn dáng vẻ rất bí ẩn.
Vậy là bọn này thực sự đã ăn cắp sao ? Quả là rất giỏi ! Không dễ để có thể đụng tới quân Trinh sát chúng ta chứ đừng nói là bộ cơ động-
Hắn ta cúi xuống nhìn thật rõ mặt chúng tôi, rồi cất tiếng nói.
Nếu như các cô cậu đồng ý gia nhập quân trinh sát, chúng tôi sẽ xóa mọi tội lỗi của các cô cậu-
Và tất cả mọi chuyện, đều từ lời mời đó mà xảy ra ......
......….……......................................................................