Tôi tên là Lý Lăng Lăng, năm nay tôi 15 tuổi .
Gia cảnh của tôi có thể nói là bình thường. Trong gia đình của tôi, cha rất yêu thương tôi nên đã khiến cho chị của tôi có một chút ghen tị. Con người của tôi không có gì đặc biệt cả, ngoài việc học tập thì thời gian tôi dành cho đi chơi với bạn bè là rất ít. Bởi vậy nên tôi chỉ có vài người bạn đếm được trên đầu ngón tay thôi.
Mỗi ngày của tôi đều lặp lại có quy luật, nó cứ như lịch trình được sắp đặt trước vậy, cho tới khi....gặp cậu!
Buổi sáng hôm ấy là ngày đặc biệt đối với tôi vì đó là ngày mà đặt chân vào ngôi trường cấp ba mà tôi hằng mơ ước .Nhưng thật không may là buổi sáng hôm ấy đồng hồ bị hư nên tôi dậy trễ và suýt chút nữa là muộn luôn rồi chứ😣hazz.Tôi chạy xe với một tốc độ kinh khủng đến trường và thật may là2 vẫn còn kịp. Tôi lẫn qua giữa đám đông rồi chạy lên phòng học theo chỉ dẫn của tờ giấy dán trên bảng thông báo. Á!Hình như tôi đã đâm vào ai đó thì phải.
- Đi đứng kiểu gì vậy??- Tôi nói
- Mình đang vội, gặp bạn sau nhé!
- Ê..ê, này...
Đang định ngẩn mặt lến để nhìn rõ hắn rồi tiện thể bắt hắn bồi thường luôn mà ai ngờ hắn lại chạy mất, còn chưa nhìn thấy mặt nữa chứ , rồi lần sau biết tìm hắn ở đâu đây, hazz. Ể, đây là móc khóa hình con heo nè, hình như là hắn làm rớt thì phải. Nghĩ ngợi một hồi tôi chợt nhớ ra mình phải đi nhận lớp nữa. Mặt tôi tái mét và ba chân bốn cẳng chạy tìm lớp. Sau một hồi đi được nửa vòng trái đất thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy lớp học của mình, nó nằm ngay cuối dãy hàng lang tầng thứ 3. Tôi nhìn qua khe cửa sổ đã thấy cô giáo vào trong đó trước và đang bắt đầu điểm danh từng người. Tôi cố gắng tự trấn an mình lại hít thở thật sâu và lấy hết can đảm bước vào lớp. Thấy cô tôi vòng tay lại , cúi gập người xuống 90° và cố tỏ ra lễ phép nhất có thể.
- Em xin lỗi cô vì đã đến trễ, mong cô cho em vào lớp.
OMG! May là cô chủ nhiệm lớp tôi dễ tính chứ không thì ..😥. Thấy tôi cô liền bảo tôi xuống ngồi bàn thứ 4 và nhắc nhở vài câu, tôi cũng phụ họa theo gật đầu lia lịa, xém tí là tim tôi rớt ra ngoài rồi. Ngồi vào bàn tôi liền quay sang chào hỏi bạn mới, nhưng ai biết được rằng cái tên này lại bơ tui đi, đúng là đồ bất lịch sự!- tui rủa thầm.
Ngày đầu đi nhận lớp thì cô chủ nhiệm chỉ nhắc nhở sơ về học tập thôi nên loay hoay một chút là hết giờ liền. Chuẩn bị sửa soạn đi về thì tên cùng bàn cuối cùng cũng chịu mở miệng làm quen với tôi. Nhớ lại khi nãy hắn bơ tôi nên bây giờ tôi sẽ bơ lại hắn hehe. Tôi vờ ngó lơ đi chỗ khác làm như không liên quan đến mình rồi thản nhiên đi về ( mấy bẹn khum biết cảm giác của tôi lúc này đau, nó zui vl). Tôi rất hả dạ khi nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của hắn ở đằng sau, tôi cười thầm trong bụng :“ đáng đời ”!. Đang đến chỗ nhà xe thì tôi bỗng nhiên thấy có người bị ngã, hình như là bị người ta tông thì phải. Tôi mặc kệ vì nó không liên quan đến mình nhưng trong người tôi tự nhiên nổi máu bao đồng. Tôi đã đấu tranh tâm lý rất dã man nhưng cuối cùng vẫn chạy đến giúp người ta 😒( chán mình thật sự ). Đến nơi tôi đỡ người ta dậy và nhận ra hắn chính là cái tên mắc dạy hồi sáng đâm trúng người ta không xin lỗi.
- Là ông ? Tên mắc dạy???