Hàn Minh Nguyệt được 14 tuổi tính cách thì ngang bướng nhưng lại rất yếu đuối
*buổi sáng*
"hôm nay phải tới chỗ làm của mẹ mình để đi chơi"
vì khoảng cách từ nhà đến chỗ mẹ rất xa nên phải bắt taxi.
*taxi*
chiếc taxi ngừng lại
mở cửa lên xe
*chú chở con đến công ty Lục Thiên Phong đi"
tài xế :"đc rồi "
*tới nơi *
"wow công ty này đẹp thật có vườn hoa cúc mà mik thik nx ~~😍"
tiến gần lại vườn hoa cúc🌼 bước vào!
"đẹp thật"
vừa bước vào thì.....
tiếng xe : két ........!
minh nguyệt ko để ý tới chỉ để ý tới vườn hoa cúc này !
người bước xuống
*công ty hốt hoảng khi nhìn thấy anh*
Lục Thiên Phong: tích cách khó gần ,lạnh lùng đặc biệt rất nóng tính....🌞
vừa bước xuống xe thì thấy một cô gái nhỏ nhắn đang ở trong vườn hoa công ty.ko để ý tới nhưng anh thấy cô gái này rất lạ chưa bao giờ nhìn thấy ở công ty.
*tiến lại gần*
anh rất tức giận vì m.n luôn cuối đầu rrc anh nhưng cô gái này ko đếm xỉa tới .
anh ta lên tiếng :"này cô có bt cô đang làm j ở vườn hoa công ty tôi vậy"
Minh Nguyệt giật mình quay lại ngã xuống
thiên phong nắm tay cô lôi về phía anh té xuống đất.
vừa té xuống thì đã môi chạm môi rồi.
Minh Nguyệt tức giận thốt lên :"đây là nự hôn đầu của tôi đấy anh bị điên à"
thiên phong lên tiếng :"này tôi vừa mới giúp cô đấy ko cảm ơn thì thôi mà lại lớn tiến vs tôi"
mẹ Minh Nguyệt xuất hiện vội chạy đến
mẹ hàn minh nguyệt:" xin lỗi xế con gái tôi nó mới 14 tuổi ko hiểu chuyện mong xếp bỏ qua"
Thiên phong :"về dạy lại con đi đừng để nó làm loạn"
Minh Nguyệt:"tôi hư sao kệ tôi ko cần anh lên tiếng"
Lục thiên phong :"cô... cô dám"
minh nguyệt tức giận lên tiếng :"đừng nghĩ có tiền thì muốn làm j thì làm "
dứt lời minh nguyệt dang tay táng vào mặt của thiên phong.
mọi người xung quanh hốt hoảng
có người bàn tán xôn xao:"chết rồi con bé ko sống đc nx rồi ."
tán xong minh nguyệt bỏ đi về
"mẹ à minh nguyệt phải về rồi tạm biệt"
bỏ đi
xin lỗi giám đốc con gái tui nó bướng quá mong xép tha lỗi.!
thiên phong :cô gái này cx thú vị phết nhờ !....."
thiên phong lên tiếng
"muốn tôi tha lỗi thì bà kêu mỗi ngày cô ấy đến đây đi"
mẹ minh nguyệt "nhưng con bé này đang đi học sao mà đến đc!"
"kêu cô ấy đến buổi tối"
*buổi tối đến *
minh nguyệt lại tới đưa đồ ăn cho mẹ
mẹ vừa ăn xong lên tiếng
"sáng này con gây ra chuyện lớn ... nhưng vào những ngày tới con có thể giúp mẹ đem đồ ăn tới ko"
-"được mẹ " vừa cất lời nở nự cười
"dạo này mẹ thấy con rất ốm đi nhiều
con có bị bệnh chỗ nào ko "
"ko ạ mẹ ăn đi con phải đi về học"
"đc rồi ","con đi đi"
*ra ngoài*
thấy ghế đá bên cạnh vườn hoa cúc
đi đến ngòi xuống
cô thở dài
"giá như cậu còn ở đây thì tốt bt mấy cậu sẽ bảo vệ tôi ko phải để tôi đi học thường xuyên bị ăn hiếp rồi😊"
cùng lúc này tiên phong xuất hiện
thấy cô ngồi trên ghế tiến tới
"sao vậy bị ăn hiếp sao?"
Minh nguyệt gật cả mình đứng dậy!
"anh có thể đi ra tiếng động ko.... đi ko tiếng động như ma vậy!"
"sao vậy thấy tôi ko vui sao?"
"đương nhiên rồi ...thấy anh là xui xẻo."bực mik lên tiếng
đứng dậy nhưng bị trợ chân ngã xuống
thiêng phong thản nhiên "hỏi có sao ko có cần trôi giúp ko?"
Minh nguyệt lên tiếng "ko cần anh quan tâm!"
đứng dậy ko đc bị ngã tiếp "Á .... !"
thiên thấy vạy ôm minh nguyệt và bế lại ghế
"này anh làm j zậy???"
"đang giúp cô"
"ko cần " lớn giọng
"im lặng đi"
"anh bảo ai im đấy"
"tôi nói cô đấy"
"tôi ko im anh làm j tôi" lên giọng
"ko im tôi hôn cô đấy"cười đểu
"anh.... anh dám"
"tại sao tôi ko dám "nhìn thẳng
hừ"mặc kệ anh"
sau một hồi im lặng
thì thiên phong lên tiếng
"năm nay em 14 tuổi sao?"
"đúng zậy ! qua sinh nhật năm nay tôi 15 rồi ^^"
"còn anh"minh nguyệt tiếp lời
"17 tuổiiii"
"chúng ta làm bạn ko"minh nguyện thản nhiên hỏi
"anh lớn hơn em tận 3 tuổi đấy bạn bè j"
"lớn tuổi nhưng cx có thể làm bạn ai cấm đâu "
"nếu ko muốn cx đc "tiếp lời nói
"đc anh đồng ý"nhìn vào mắc nhau
"thật sao?? có thể làm bạn"mừng rỡ đáp
"thật!!^^".
"nhưng cx tối rồi có cần tôi đưa em về ko"
"ko cần đâu em tự về đc"
"tạm biệt"
suy nghĩ thiên phong
*cô bé này có nhiều mặt thật ! nhưng cx đáng yêu đó chứ😊*
*mày đang nghĩ j vậy chứ tự nhiên khen nó đáng yêu*
haizzzz
*sáng hôm sau*
cô vẫn tới công ty của mẹ mik đưa đồ ăn xong rồi đi ra vườn hoa công ty ngắm ngía-.-
vừa thấy minh nguyệt thì đi lại hỏi" em thik vương hoa cúc này sao"
minh nguyệt trả lời "đúng vậy"
"mà em ăn j chưa mà tới đây"
"em ăn rồi và tới đưa thức ăn cho mẹ"
"thế anh ăn j chưa?"quay lại nhìn anh hỏi
"chưa...anh bận ko có thời gian ăn."
"anh bỏ bửa thế ko tốt cho sức khỏe đâu " nhắc nhở
"ò anh bt r"
ngày qua ngày bọ họ cứ gặp nhau
"khiến mọi người trong công ty hốt hoảng đây là giám đốc lạnh lùng ư"
nhưng 1 thời gian minh nguyệt ko đến công ty và mẹ cô ấy cx nghĩ việc
vì thấy dạo này ko đến nx thì thiên phong có vẻ hơi lo lắng và bực bội khiến cả công ty như đag gặp thần chết tới nơi
vì minh nguyệt phải ôn thi nên ko tới còn mẹ của cô bệnh nặng ko đi lằm nên đàng xin nghĩ
cô ở nhà chăm sóc mẹ và học tập ko có thời gian ăn uống hay đi đâu
cô đã ốm xuống rất nhiều mẹ cô cx dần khỏe lên
nên phải quay về công ty đi làm
cô thi xong thì ngã bị nặng nên phải vào bệnh viện
khi thấy mẹ cô đi làm anh lờn chạy nhanh lại hỏi
"dạo này ko thấy minh nguyệt đến chs?"
mẹ cô ấp úng " minh nguyệt con bé sốt cao vì phải vừa chăm sóc cô và ôn tập thi nên .... đã nhập viện"
mặt anh xanh xao thốt lên " em ấy đang ở đâu?"
"ở bệnh viện xxx phòng 135."
bệnh viện
chạy thẳng đến bệnh viện như đi đua xe vượt 3,4 cái đèn đỏ
vừa tới nơi liền kiếm phòng cô vừa thấy phòng liền xong vào
anh nhìn thấy cau mày mặt đen lên
nhìn cô đang truyền nước biển tim anh đau nhói lên
"cái con nhỏ ngốc này ko bt chăm sóc bản thân j cả" thì thầm nhỏ
cô mở mắt kinh ngạc hỏi "sai anh bt tôi ở đây ?"
"mẹ em nói cho tôi bt"
"em bị ngốc sao chăm sóc ngta thì giỏi ko bt chăm bản thân bị ra nông nổi này làm anh lo chết mất"
"hả anh lo cho e à ? em có nghe nhầm ko tổng tài nổi tiếng lạnh lùng mà lo cho em?"
nói xong thiên nhào tới ôm cô
"em bị ngóc à? nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé"
"đc rồi " thằng cha này bị xe tông hay j zậy thây đổi 180° vậy trời ơi?
"em đói ko?"
"đói chứ sao ko đói đc"
anh mua đồ ăn cho em nè
cô thấy liền lấy ăn
"coi chừng nóng từ từ thoi"
cười thầm
anh ăn ko
"ko..."
cô múc muỗng cháo cho vào miệng mik đúc anh ăn
anh ngạc nhiên
"em đang chử động đấy à"
ko đc phải kiềm chế con bé mới 14 15 tuổi ko đc
"ngon ko"cô hỏi anh "
"ngon chứ ?"anh trả lời
"anh ăn nx ko?"cô lại hỏi
"ăn chứ "
cô đưa hủ cháo cho anh "anh ăn đi"
"mé nó tức á tao tưởng nó đúc tau ăn mad nó đưa cho ăn" suy nghĩ thầm
"anh bị sao vậy ?"
"ko sao"
sao vài ngày cô cx xuất viện
dường như ngày nào cô cx đến công ty anh để chơi mợi người trong công ty nói như trai tài gái sắc
cứ như vậy cho đến khi cô 18 tuổi cô bây giờ ra dáng thiếu nữ
còn anh 22 tuổi ra dáng 1 người trưởng thành
anh quyết định tỏ tình và cầu hôn cô
hôm nay anh hẹn cô ở 1 công viên gần đó
cô ra nhưng ko thấy anh đâu đứng đợi sao đó anh bước ra
quỳ xuống trước mặt
"anh muốn em làm vợ làm mẹ cho con anh làm gia đình hạnh phúc em có đồng ý lấy anh ko?'
cô bất ngờ và lên tiếng "em đồng ý làm vợ làm mẹ con anh"
anh trao nhẫn và ôm hôn cô 💋
sao vài hôm đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới 💍
thì đêm hôm anh về nhà nằm trên giường đợi cô tắm xong ra
------là lúc này 2 người ở chung nhà rồi nhen mấy mé khỏi thắc mắc
tắm xong ra ngoài hôm nay cô mặc bộ đồ rất xexy áo hai dây thân hình quyến rũ
những giọt nước đang động trên gương mặt
cô bước ra anh nhìn cô chằm chằm
"vợ à anh ....ko nhịn nổi nửa rồi em đẹp quá anh ko nhịn đc"
cô hoảng nhìn anh"anh lại bị biến thái nữa rồi cái tên lưu manh"
"em chiều anh lần này đi"
cô miễn cưỡng "gật đầu"
vì sống ở nhà riêng có cách âm thì cho dù thế nào cx ki sợ ai làm phiền
vừa gật đầu anh liền hôn bế cô lên giường cái tay vô tư mò loạn hết than thể cô
tay anh mờ lên ngực xoa nắn mọi hình thức
anh xé nát hết quần áo cô ko còn thứ j trên người
anh bấy đầu đưa cậu bé vào cô bé của cô khiến cô phải rùng mình vì sợ anh mạnh bạo đưa ra đưa vô cô bắt đầu đau như xé nát thịt cô bắt đầu rên lên
" đau .... đau quá dừng lại đi......á .... á..á"
tiếng rên cứ liên tục rên
"bảo bối nhỏ à em cà rên anh càng kích thích đấy" vừa dứt lời anh bắt đầu đưa ra đưa vô mạnh hơn nx "anh à e ....đau lắm sắp ko chịu nổi nx rồi ..... dừng lại đi.......á ... á ...á ...á."
"bảo bối của anh ráng đi đừng sợ anh ko dừng đc đâu" và cứ thế kà anh bắt đầu làm đủ tư thế
*buổi sáng*
cả người ê ẩm
ko dạy nổi nx cả người đau rát vì bị hành
"bảo bối à dậy nào "
"em ko dậy nổi em muốn ngủ "
"hay em muốn vận động tiếp"
cô bật dậy lườm anh 1 cái anh là đồ lưu manh
cô đứng dậy bước đi thực sự là cô đi ko nổi cô ngã xuống
"em có sau ko"
"conmf ko phải anh làm. sao "
" đc rồi anh xin lỗi "
*buổi tối *
anh ôm cô vào lòng nói" vợ à anh yêu em "
bên anh suốt đời nhé .💖
___________________________________________________
xin chào mọi người mik lần đầu viết truyện nếu có sai sót j mông m.n bỏ qua m.n giúp mik nha yêu m.n 😗💖