Thầm Thích Lớp Trưởng #1
Tác giả: Tô Gia Gia
An An cô ấy đã từng nghĩ rằng tình yêu thật đẹp cô ấy đã từng rất tin tưởng vào tình yêu. Nhưng rồi hai tấm gương thực tế là hai người chị gái chiếc thẳng vào cô. Đúng là ở đời thực tế vẫn là thực tế mơ mộng hão huyền về một tình yêu chung thuỷ và mong khi mình thích ai đó người đó sẽ thích mình thì không thể.
Năm An An học lớp 9 cô biết bạn nam đó, cô thấy bạn ấy rất đẹp trai. Tới năm lớp 10 cô khi cô đi nhận lớp thì người con trai đó ngồi cách cô hai bàn. Một ngày học kỳ hai cô giáo có đổi chỗ cho hai người ngồi gần nhau khi ấy chàng trai đó kể rằng mình chưa có người yêu. Co biết đây chính là cơ hội tốt cho mình nhưng chỉ 1 tuần sau đó cậu đến lớp và nói với mọi người rằng mình đã cưa đổ cô gái mà cậu thích. Lúc ấy lòng cô đã quặn lại, cô đứng y như như cô gái tên Lạc chỉ trong truyện ngôn tình vậy, cô đã thầm thích chàng trai ấy, thầm nhìn cậu từ xa mà nhưng cuối cùng cậu vẫn là của một cô gái khác. Sau hôm ấy cô xin cô giáo đổi chỗ để cách xa cậu ra, cả buổi tối cô không khóc mà chỉ buồn tự dằn vặt bản thân.
- Tại sao mình lại không nói cho cậu ấy biết điều đó sớm hơn?
Cả năm lớp 10 vì thế nên cô chẳng nói chuyện với cậu nữa. Năm lớp 11, cô được cô giáo chủ nhiệm xếp chỗ ngồi cũng cậu đó có lẽ là những ngày vui vẻ nhất trong những năm học của cô.
Ai cũng vậy thôi được ngồi cạnh người mình thích ai chẳng vui sướng cơ chứ? Ngày đầu đi học chàng trai ấy đã bắt chuyện còn nghịch máy cô lau máy điện thoại cho cô. Giờ vào học cô mắc nghịch điện thoại chưa kịp đứng lên chào giáo viên cậu liền xách cổ áo cô đứng lên.
Giờ thể dục cô giáo bắt cả lớp chạy quanh sân 3 vòng , cô chạy xong mặt chẳng còn hột máu nào cậu liền bảo cô đứng dậy đi lại để điện thoại cậu giữ cho.
Có lần cô có hai chiếc bút bi, cô luôn biết chàng trai này đi học chẳng bao giờ mang bút cả mà em gái họ của cô ngồi bàn dưới liền hỏi mượn cô bút cô dối quá không biết làm sao cứ ôm chiếc cắp lắc đầu. Cậu thì chẳng hiểu gì cả chỉ thấy cô bối đôi cậu hỏi:
- Sao vậy?
-Đâu đâu có sao đâu.
Cô vẫn bối dối cậu tưởng cô đau bụng liền hỏi thêm:
- Cậu đến tháng hả?
Cô không biết phải nói thế nào lên chỉ gật đầu, vừa gật xong cậu liền nói:
- Hôm nay mới là ngày 24 mà.
Trời nghe thôi đã thấy mát lòng mát dạ rồi sao cậu quan tâm cô thế chứ?
Có lần cô mua được ở thư viện một chiếc bút bi ở thư viện đầu bút có một quyển sách cô liền ghi ngay ngày sinh của thần tượng cô vào quyển sách nhỏ xíu đó:
- 28/8/1988
Tới lúc cậu vừa nhìn thấy chiếc bút liền mở ra vừa thấy cậu đã hỏi cô thần tượng người cô viết sao. Hoá ra cô với cậu lại có điểm chung với nhau cùng thần tượng một người.
Nói xong cậu liền viết tên của cậu cùng ngày sinh của cậu vào đó. Sau đó cậu hỏi ngày sinh của cô rồi cũng viết vào. Đó là lần đầu tiên hai cái tên hai ngày sinh đó được ở gần nhau tới vậy.
Giờ kiểm tra cô mang máy điện thoại ra để tìm phao cứu trợ trên mạng cậu liền bảo cô chụp lại gửi qua facebook cho cậu lúc này cô mới nói:
- Tôi chưa kết bạn với cậu đâu?
-Vậy tại sao không kết bạn? Sao chảnh vậy?
-Đây gửi rồi đó.
Cô vừa gửi lời mời cậu liền chấp nhận, rồi cô gửi bài cho cậu chép. Giờ tin học cả lớp lên phòng tin học mọi người đã mở được máy rồi mà cô còn loay hoay cậu liền chạy tới mở cho cô.
Lúc này cô mới nhớ lại hồi lớp 10 lúc ấy lớp trưởng chẳng bao giờ nhớ tên cô. Lúc ấy cô chỉ muốn cậu ta mãi nhớ tên cô thôi nhưng giờ thì cậu đã nhớ tên cô rồi.
Cô chỉ mới ngồi với cậu 3 tháng cô giáo liền đổi chỗ cho cô ngồi chỗ khác lúc ấy cô đã khóc, khóc vì không còn được ngồi với cậu, khóc từ tiết 1 tới tiết 4, lúc ấy cậu chỉ xuống bàn cô chọc cho cô cười rồi nói:
- Tôi cũng không thích ngồi ở đó nữa cuối tuần sẽ bảo cô giáo đổi chỗ.
Cô nghe lời cậu cũng cảm thấy khá an lòng đợi đến cuối tuần là có thể đổi chỗ rồi. Hôm sau bạn nữ ngồi cùng cậu tự động đổi chỗ xuống chỗ khác ngồi cô lên lên bàn cậu ngồi cùng. Dù bị trừ điểm nhưng cô vẫn lên ngồi cậu bảo tổ trưởng không trừ điểm của cô, cô và cậu ngồi gần nhau ở cửa sổ cậu rất hay ngủ gật những lúc ấy cô thường lấy sách che ánh sáng từ của sổ chiếu vào mắt cậu.
Một hôm mọi người trong lớp đồn nhau cậu đã chia tay nhưng lạ thay cậu đã không kể cho cô biết có lẽ cô là người biết cuối cùng nhưng cô đã coi như không biết giừ cả. Trong giờ học hôm ấy cậu đã tự động nói cho cô biết, lúc cậu nói cậu đã khóc vì cô gái đó, đã năn nỉ cô gái đó quay lại với cậu cô mới biết cậu ta yêu cô gái đó cỡ nào. Đúng thật cô thật sự nhỏ bé, cô chẳng thể nào sánh được với cái tình yêu của cậu dành cho người cậu yêu thương cô chỉ nhìn cậu nói:
- Hãy cố lên nhắn tin nhiều cho cô ấy vào.
Cô an ủi động viên cậu vậy chứ nhưng lòng cô nó tan nát nó dời dạc nó đau khổ lắm rồi chứ đâu vui vẻ sung sướng gì chứ. Cậu đã từng vui vẻ kể với cô về mong muốn sau này lớn lên sẽ lấy cô gái đó, chuyện cậu và cô gái đó yêu nhau cũng được ba mẹ và ba mẹ cô gái đó biết. Một ngày cô quyết định quyết định bản thân sẽ từ bỏ người con trai ấy không tự ảo tưởng rằng rồi người ta sẽ thích mình nữa. Cô về chỗ mà cô giáo chủ nhiệm đã sắp cho cô mọi người đã gọi cô lên ngồi nhưng cô cũng không lên lúc này bạn nữ ngồi cạnh cô mới nhìn cô nói:
- Thực chất trong lớp này cậu là người con gái duy nhất là lớp trưởng ân cần vậy đấy. Ân cần nhẹ hiểu chứ?
Cô nghe thì nghe tiếp thu đấy nhưng chẳng hiểu ý bạn nữ đó nói là gì cả. Cô đã quyết định không còn quan tâm nữa rồi, bình thường cô là người vô cùng vô cùng mạnh mẽ cô rút ra được nhiều bài học về tình yêu của hai chị gái mình lên cô rất thông minh về những việc gây tới tác động cho bản thân.
Cuối tuần cô giáo cho bốc thăm chỗ ngồi thế nào mà lớp trưởng bốc ngồi ngay bên trên cô, vậy lên cậu rất hay quay xuống trêu trọc hai người còn hay đánh nhau đùa nữa. Lúc ấy cô thật sự đã coi cậu là bạn và không nghĩ bản thân thích cậu nữa.
Tới tuần tiếp theo cô giáo lại cho đổi chỗ lần này cô ngồi trên cậu cô cũng hay quay xuống nói chuyện lên đã khiến cho bạn nữa cùng bàn đi tung tin rằng cô thích cậu mà trong khi cậu đã có người yêu.
Cảm giác lúc ấy với cô thật sự rất uất ức tại sao lúc cô thích cậu thì không tung tin tới lúc hết thích rồi lại tung tin là sao? Từ ngày hôm đó trở về sau cô đã tự động tránh cậu và không nói chuyện với cậu nữa. Khi mọi người buông mấy lời trêu trọc cô chỉ nói không phải và không giải thích nhiều nhưng lúc ấy cô lại vô cùng hận cậu tại sao cậu lại chẳng nói gì cả, chẳng biện minh gì vậy chứ?
Từ ngày đó cô cứ nhìn thấy cậu là ghét, trong lớp đôi lúc hai người vô tình lướt qua nhìn thấy nhau cười cô lại tỏ ra chẳng hề ưa cậu chút nào cả. Có lần cô mua một đôi giày hai ngày sau có một bạn nam trong lớp cũng đi đôi giày đó cậu nhìn thấy liền hỏi bạn thân cô rằng cô mua đôi với bạn nam đó sao? Nhưng bạn thân của cô chả lời rằng không, cô biết cậu hỏi về cô đó nhưng chẳng hiểu sao tới giờ lòng cô vẫn hận và không thể bỏ qua được chuyện đó.
Giờ tin học tiếp theo cô ngồi máy đầu tiên ở dãy phải cũng bạn thân, cậu ngồi máy đầu tiên dãy bên trái, cô thì vớ được cái máy tính là cứ nghịch thôi tới giờ tan bạn thân của cô nói với cô:
- Vừa nãy lúc mày nghịch máy tính cười nói vui vẻ, lúc ấy lớp trưởng đã chống cằm mà nhìn mày chằm chằm đấy?
- Ừ thế à, đã hết rồi thì chẳng còn cái tgif tồn tại cả? Mày biết tao mà một khi đã hận ai ghét ai thì dù người đó có làm gì tao cũng sẽ không đếm xỉa tới.
Cô nói những lời vô cùng lạnh nhạt, giữa cô và cậu trước đây có rất nhiều rất nhiều điều vui vẻ, điều đáng nhớ nhưng giờ cô đã gạt bỏ đi tất cả. Cô cũng mới được nghe tin cậu quay lại cũng người yêu cũ vậy lên tốt nhất hãy tránh xa nhau và cô lên dứt khoát để dành tình thương của mình cho người nào đó xứng đáng hơn.
Giá như lúc cô bị trêu ghẹo cậu có thể nói gì đó thì có phải cô và cậu đã không như vậy rồi. Ngày nào tới lớp cũng nhìn thấy mặt cậu cô hận chỉ muốn nói thẳng vào mặt cậu rằng cậu đừng ảo tưởng nữa. Không biết cô ảo tưởng hay cậu ảo tưởng đây, nhiều lần cậu cố gắng nói chuyện lại gần cô nhưng cô đều không quan tâm không để ý nhưng khi người đó đi khuất cô lại liếc tìm hình bóng của người ấy.
Buổi chiều học thêm nào người ấy không đi học cô lại cảm thấy thiếu thiếu trống rỗng nhớ nhung và quan tâm, nhưng khi người đó xuất hiện trước mặt thì cô lại mạnh miệng nói bản thân không hề thích cậu không hề quan tâm. Mỗi ngày đi học về cô lại thấy cậu chở cô bạn gái của cậu đi ngang qua cô, nhìn họ hạnh phúc mà cô cũng mong ước người cô yêu sẽ ở cạnh cô.
Trước đây khi cậu ngồi cùng cô hở một chút là nói chuyện với cậu hở một chút là chia sẻ hở một chút là cho cậu cái kẹo, hở chút là hỏi cậu về những thứ viển vông trên đời, cô cũng đã từng mong cậu hãy chia tay với cô bạn gái của cậu đi nhưng rồi tới khi cậu chia tay cô lại cảm thấy cậu buồn cả ngày ngủ gật không thể tập chung.
Cô lựa chọn cách đứng từ xa nhìn cậu còn hơn là có được cậu mà tâm trí cậu để ở nơi khác. Từ đó giờ thể dục cậu đánh bóng chuyền ở sân cô ngồi nói chuyện cùng bạn bè ở gốc cây hở chút là cô liếc nhìn cậu, trong lớp học người đó ngủ cô cũng nén nhìn, nhiều lần nén nhìn cậu trong lớp cậu đều nhìn thấy thế rồi cô lại trả vờ liếc tới chỗ khác. Giờ ra chơi cô đứng trên tầng ba nhìn xuống tầng một thấy cậu đang cầm tay cô gái đó, cô thích cậu thật đấy nhưng cô biết người lớp trưởng yêu là người con gái kia chứ không phải cô vậy lên để cậu được hạnh phúc thì cô cứ chúc mừng cho cậu là được rồi.
Nhiều lần cô tự hỏi tại sao mình lại thích lớp trưởng? Câu trả lời đó là cậu tốt bụng, cậu biết được rằng không được bạo hành, cậu bảo vệ và cậu biết quan tâm. Nhưng nhiều lúc cô cũng không thể chấp nhận được những điểm xấu của cậu. Hai tấm gương phản chiếu tình yêu là hai chị gái cô cho cô thấy rằng bản thân cô cần là một tình yêu xâu sắc. Yêu nhau không nhất thiết là phải công khai, hay nhắn tin gọi điện cả ngày, hay phải báo cáo cho nửa kia biết rằng hôm nay mình làm gì? Đi với ai? Với cô chỉ cần tin tưởng và không kiểm soát và thành thật thì tình yêu cũng sẽ là điều đẹp đẽ nhất.
Nhưng khi vướng vào thứ chuyện tình cảm này cô đã thấy rằng bản thân mình thật sự không phù hợp với chuyện yêu đương. Nhưng thứ cô cần được gọi là đòi hỏi giờ người ta yêu nhau không như kiểu cô nghĩ nữa rồi, cô còn suy nghĩ cổ hủ quá. Ngày hôm qua cô đã mơ thấy lớp trưởng, cô đã mơ thấy cậu và cô nhiều lần rồi nhưng lần này khác quá.
Cảm giác yêu thương sao nó lại thật vậy chứ? Trong giấc mơ cô đã đi qua cậu tay của cô và cậu đã đụng vào nhau, vừa xuống tới sân tập múa cô đã không biết múa thế nào để cậu phải cầm tay cô dạy cô múa. Chỉ mới được một lúc cô người yêu của cậu đã tới nhưng rồi chẳng hiểu sao cậu lại quyết định đưa cô về nhà, tới đoạn dốc hai tay cô ôm lấy cậu lúc dừng xe cô mới nhìn cậu nói:
-Xin lỗi hởi vì tôi sợ ngã lên mới vậy? Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhé lớp trưởng.
Vừa mở mắt ra cô đã năm lộn trên giường tự hỏi bản thân sao mày lại mơ thấy tên đó nữa vậy An An có cách nào mà để lấy cậu ta ra khỏi đầu cô hay không?
*********
/: Có Phần Hai nữa nhé