" Bạn có bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất đó là khi người ấy ở ngay bên cạnh bạn nhưng không phải là của bạn?" hoặc là " Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói ra bạn có thể làm đau lòng họ." Đó là 2 câu trích: " Bạn có bao giờ để ý rằng... " trong trọn bộ 200 câu chuyện " Qùa tặng cuộc sống" .
Và có thể nói rằng 2 câu trên dường như đã diễn đạt được hết những suy tư mà tôi đã chất chứa và trải qua suốt mấy năm nay. Những điều đó có thể hơi hoang đường nhưng Tôi đã từng thích 1 người có thể nói đã đạt tới mức yêu, yêu đơn phương người ấy tận 6 năm nhưng chẳng bao giờ mở miệng nói lên lời.
Tôi bắt đầu thích ông ấy là khi lên lớp 7. Kể từ ngày tôi thích ông ấy, năm đầu tiên khi phát hiện mình thích ông ấy tôi chẳng dám bày tỏ vì nghĩ tuổi còn quá nhỏ nếu tỏ tình nguy cơ làm trò cười rất cao, khoảng cách giữa tôi và ông ấy sẽ bị đẩy ra xa hơn nên tôi chọn cách im lặng. Năm thứ 2 3 4 5 ( là lớp 8, 9, 10, 11)tôi cũng chẳng dám bày tỏ, điều tôi có thể làm trong 4 năm ấy là quan tâm để tạo ấn tượng tốt về mình và điều tôi nhận được là tôi với ông ấy đã trở thành đôi bạn rất thân, đồng đội tốt - anh em tốt của nhau . Có lẽ mọi việc đã trở nên hơi rắc rối đó là muốn người mình thích cũng thích mình nhưng bây giờ mọi việc đã đi khá xa, tôi muốn ông ấy trở thành ny tôi cơ, tôi không muốn ông ấy xem tôi như anh em tốt đâu! Suy đi nghĩ lại tôi vẫn chọn cách im lặng hành động chờ ông ấy hồi tâm chuyển ý từ tình bạn sang tình yêu. Đến năm thứ 6, tôi lên 12 lúc này bạn bè ai cũng có ny, lần nào đi chơi cũng phát cẩu lương no bụng. Và có lần tôi cũng đã hỏi ông ấy 1 câu: " tụi bạn tui đã có ny hết rồi chỉ mỗi tui chưa có, tui cũng biết ông chưa có bồ nên ông vs tui quen nhau nha" Đáp án tôi nhận được là 3 chữ: -"Làm bạn nha", Tui cũng có người mình thích rồi là cái bạn mà hay đi chung rước bà đi học á, mà có diệp nói tốt tui mấy lời nha. Lời nói như sét đánh ngang vai nhưng tôi phải từ chối sao giờ , người mà ông ấy thích lại chính là chị em tốt chơi từ lớp 3 đến bây giờ. Haizz...sự việc trớ trêu thay. Nhưng mà tôi cũng hiểu ra đựơc 1 điều là tất cả do tôi ngu thì chịu, yêu mà không nói để rồi khi người mình yêu đi thích người khác thì đau lòng chẳng được gì. Thế là tôi đành từ 1 người yêu đơn phương trở thành người mai mối cho người mình thương và bạn thân của mình. Kết quả thì hơi đau lòng 1 tí hai người họ cùng thích nhau kể từ lần đầu tiên gặp mặt cũng ngại nói ra và nhờ tui làm cầu nối cho 2 người họ mà năm cuối cấp 3 trở thành năm hai người họ chính thức quen nhau. Tôi vừa buồn vừa nuối tiếc các kiểu nhưng trách ai bây giờ???
Qua chuyện này tôi cũng trưởng thành hơn. Và tôi mong ai đó là khi thích người nào đó thì nói cho người ấy biết, đừng im lặng chờ đợi để nhận lại kết quả đắng lòng như tôi.
#YÊU AI PHẢI NÓI ĐỪNG ĐỂ MẤT CƠ HỘI MỚI NUỐI TIẾC#