Mọi chuyện bắt đầu kỳ lạ sau cái chết của 2 mẹ con, cứ đến tối thì có tiếng quạ kêu quác kèm theo tiếng nỉ non truyền ra từ căn phòng của 2 mẹ con
"Mẹ ơi, con cô đơn quá!"
"Mẹ ơi, sao không ở bên cạnh con?"
Thứ duy nhất chứng minh bọn họ từng tồn tại chính là con búp bê có gương mặt cười...
Để làm dịu sự sợ hãi của mọi người, tướng quân sai người khắc mặt mèo lên khuôn mặt của búp bê (Nhật Bản xem mèo là linh vật?), nhưng dặn dò không được khắc miệng vì không muốn nó phát ra âm thanh. Và sau đó búp bê được đặt trong nhà suốt trăm năm... Đến thời chiến tranh, gia đình Bắc Thôn bị tàn sát cả nhà, tài sản bị cướp đi, con búp bê cũng bị bán đi và trôi dạt khắp nơi. Cuối cùng nó được bán cho một cửa hàng đồ chơi và được một cô bé mang về nhà. Vào ngày nọ sau khi ăn tối, cô bé ôm búp bê ra vườn ngắm hoa đào, đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói kỳ lạ phát ra từ con búp bê - "Mẹ ơi!".