-Bé ơi ,sao bé lùn thế . Nhưng mà lùn thế này mới là gu anh.
-Tiếc cho anh quá. Anh cao nhưng mà không phải gu em.
Đấy,suốt ngày bị thả thính dạo. Anh ta là Hoà, bạn thân của anh trai tôi.Đến nhà chơi với anh trai tôi mà cứ ở dưới này trêu tôi. Bực nhất là Hoà luôn gọi tôi là bé. Ủa ,tôi bé chỗ nào?
-Chị chào em.
-Dạ ,có chuyện gì vậy ạ?
-Chị có thể nhờ em chút việc được không?
-Vâng , chị cứ nói.
-Đây là một là thư và 1 túi đồ ăn vặt. Lá thư này em đưa cho anh Hoà giúp chị còn túi đồ ăn vặt này là lời cảm ơn của chị cho em.
Vâng, lại cái tìnb huống này xảy ra. Lúc thì đưa thư cho anh tôi. Lúc thì đưa thư cho anh ta. Còn tôi thì chẳng có 1 cái lá thư nào . Nhưng mà tôi lại được đồ ăn vặt miễn phí.
Mọi người thắc mắc vì sao chị ấy lại nhờ đưa thư á? Vì thường ngày đi học về thì tôi đi về cùng anh và anh Hoà nên họ nghĩ sẽ tiện đưa.
-Anh Hoà, lại 1 chị gái nhờ em đưa thư về cho anh này. Số anh đào hoa thật đấy.
-Bé lại nhận đồ ăn vặt?
- Hỏi thừa.
Anh không nói gì mà đột nhiên kéo tay tôi đi . Anh không hề kéo nhẹ mà ngược lại rất đau. Tôi vùng ra.
-Anh bị làm sao đấy? Tự nhiên kéo tay em đau chết đi được.
-Anh xin lỗi vì đã làm bé đau. Nhưng mà lúc bé nhận thư của người khác nhờ đưa cho anh , bé không cảm thấy khó chịu à?
- Khó chịu? Ừ thì...cũng có 1 chút cảm giác đấy. Nhưng mà thấy đồ ăn vặt nên lại vui.
Nghe đến chỗ tôi nói có 1 chút cảm giác thì anh lại cười. Eo,đẹp trai thế.
- Bé biết tại sao bé có cảm giác đấy không? Là do bé thích anh và anh cũng thích bé.
- Hả???
#Mymixi