Câu chuyện về một tình bạn đẹp thời niên thiếu. Nhưng hắn lại vượt ranh giới kia, rồi lại giấu mãi trong lòng sợ rằng khi người ấy biết hắn đơn phương sẽ không bên cạnh hắn nữa. Người ấy thì mãi coi hắn là bạn, nào hay biết cái chăng. Tình bạn méo mó xen lẫn tình yêu. Mãi đến lúc cách biệt âm dương cái tình yêu đơn phương đó vẫn bị mang đi theo hắn, mà chưa kịp nói một lời. Người ấy tuy rất buồn nhưng vẫn phải sống để đền đáp công sinh thành, sau cũng rời khỏi trần thế vì tuổi già. Đến khi mở mắt lại hai kẻ hai thân phận, biệt ly rồi lại trùng phùng ở một vùng đất lạ, kí ức vẫn còn đấy còn người thì chẳng thấy đâu. Liệu người đơn phương và kẻ ngốc có đến được với nhau như người đơn phương đã hằng mộng tưởng? Hay chỉ lại là đôi bạn thân thiết như suy nghĩ của kẻ ngốc?