Con đường dài chạy về nhà chông chênh những ổ gà ổ vịt... Lòng sao nặng quá... Trĩu trịt...
Chị em gái dù mặn hay ngọt thì vẫn là chị em. Cho dù ai đúng, ai sai thì cũng không quan trọng. Đến một lúc nào đó người kia cũng sẽ nhận thấy và trân trọng thôi.
Tiệc chưa tan nhưng đã phải chia tay rồi.
Chị đi lấy chồng, được sống với người chị yêu thương thực sự nhưng sao lúc này lòng tôi đắng quá, xót quá.
Chị hai bỗng bật khóc bịn rịn. Chị nấc lên nghẹn ngào không nói nên lời nữa. Tôi bối rối không biết phải làm sao, vội quay mặt đi gạt nước mắt. Lúc này yêu thương bỗng trỗi dậy, tình nghĩa nặng biết bao nhiêu, chị ba ôm chặt lấy chị hai vào lòng mà khóc. Khóc cho bao yêu thương, bao giận hờn bấy lâu, khóc cho bước đi của chị hai đang dày đặc ngổn ngang những khó khăn phơi bày.
Thương chị !
Tôi nắm chặt lấy bàn tay chị, không dám ôm, sợ nước mắt đang cố nuốt vào trong không kìm được. Không cần phải nói thêm lời chúc phúc nữa, dặn chị mà lòng chua chát, yêu thương : "nếu khó khăn quá không ở được thì cứ về với em. Nghen !"
Mọi người quay lưng về phía chị đi một quãng đường xa để lên xe, suốt đoạn đường không một ai dám ngoảnh lại nhìn, sợ sẽ khóc, sợ không kìm được tiếng nấc đang nghẹn lại chặn ngang hơi thở. Chị hai vẫn một mình đứng ở cổng, tay cầm bó hoa trắng nhìn theo ba mẹ và em lên xe.
Trời ơi chồng chị tôi đâu? Ba mẹ chồng đâu? Anh chồng chị chồng đâu? Sao để chị hai tôi bơ vơ đứng một mình lặng người nhìn ba mẹ, nhìm em bước đi thế kia? Chua xót quá... Muốn chạy ngay lại nắm chặt lấy tay chị mà rằng : "chị ơi sao phải tội thế? Về nhà với em đi, tụi em không muốn để chị một mình vậy đâu. Về nhà mình đi chị. Dẫu cay đắng gì thì cũng là gia đình của ta..."
Chiếc xe đã chuyển bánh rồi mà chị tôi vẫn đứng đó, vẫn một mình trơ trọi dõi theo. Trời đang nắng đẹp bỗng chuyển mưa, mưa không lớn, nhỏ từng giọt, từng giọt.
Mưa đang khóc đó ư? Hay lòng của chị hai tôi đang xót xa quá đỗi? Hay tình thương gia đình bấy lâu cứ ngỡ đã chết ngấm lạnh lẽo rồi giờ đang sống lại trong lòng mỗi người?
Ba tôi đang khóc? Con gái đi lấy chồng ba buồn lắm, thương lắm phải không ba? Sao ba khóc nhiều quá. Lòng ba lúc này đang nghĩ gì vậy ba? Ba có đang nghĩ đến ngày xưa, ngày đám cưới của ba mẹ hay ba đang hồi tưởng lại "cuộc đời buốt giá đắng cay" mà ba mẹ đã trải qua cùng nhau gồng gánh đến tận bây giờ? Hay ba đang thương quá con gái của ba, sanh ra lớn lên trong cái nghèo, ba thương vì đã không cho chúng con được nhiều hơn, sung túc hơn, ba lo rằng cuộc sống của chị liệu sẽ có vất vả, sẽ lại phải bươn chải chạy vạy như cuộc đời ba suốt mấy mươi năm qua?
Thì ra là vì cái cuộc sống này khổ quá, ba mẹ gồng gánh dìu vai nhau nặng quá, đồng tiền kiếm được khó khăn quá nên ba mẹ đã vô tình đặt nặng lên vai con nhỏ để rồi nó hận ba, hận mẹ sao chỉ biết đến tiền thôi, tình thương không có là ý nghĩa gì à? Và cũng để ngày hôm nay khi con gái về nhà chồng, những giọt nước mắt của ba lại minh chứng cho tình thương con, yêu con lớn biết bao, cao cả biết bao...
Lại thêm lần nữa con chưa hiểu hết được hai từ "gia đình".
....
Ngày ấy, khi tôi vào Nam đoàn tụ với gia đình thì chị hai và anh rể đã yêu nhau được hai năm. Ba mẹ tôi thì khó, nghe đâu khi anh mới đến với chị, anh chỉ có chiếc xe năm mươi phân khối cọc cạch, máy lúc nổ lúc tịt, có khi đang đi chết máy giữa đường phải dắt bộ mãi mới nổ máy lại. Thấy anh nghèo nên ba mẹ tôi cấm cản, nhất quyết không cho anh quen chị. Vài tháng sau, anh cố gắng có được công việc lương cao, liền đi mua một chiếc xe máy mới, tuy là mua trả góp, nhưng thấy sự cố gắng của anh nên ba mẹ tôi cũng đành gật đầu. Kể từ đó, ba mẹ để mặc chị hai cho anh chăm nom, tất cả tiền sinh hoạt, tiền đi học của chị anh đều lo. Cũng vì ba mẹ tôi suy nghĩ theo lối phong kiến, cho rằng con gái là "con nhà người ta", họ không thương, họ sợ "nuôi ong tay áo". Nhớ có lần ba mẹ tôi đi làm dự án nhà ở ngoài bắc, chỉ có mấy chị em ở nhà, tiền sinh hoạt ba mẹ đưa cũng đã cạn, lại chưa gửi về kịp. Anh rể đã lên rừng đi nhặt củi, lúc đó trời mưa bão to, anh bị trượt chân ngã bong gân, nhưng vẫn cố gắng bán củi được mấy trăm ngàn cầm qua đưa chị, anh bảo :
- Hà cầm lấy mà mua gì cho mấy em ăn.
Nhìn thấy anh người nhếc nhác, chân sưng vù, chị tôi ôm anh khóc nức nở. Cũng bởi anh nghèo, chị thì cũng tay trắng nên hai anh chị lấy tình yêu làm bàn đạp cho tương lai.
Hai năm sau, hai anh chị đi làm cùng nhau tích góp được khoản tiền nhỏ, có đủ điều kiện rồi nên xin ba mẹ tôi cho cưới, vì dù gì cũng quen nhau cả bốn năm rồi. Lúc đấy, mẹ tôi đã cương quyết không cho và nói những lời nặng nề đối với anh chị. Tôi đang không hiểu lí do tại sao mẹ lại làm như vậy, thì hôm sau, khi mẹ không biết tôi đang học bài, nghĩ chỉ có ba và mẹ ở nhà, mẹ nói rằng :
- Tao nuôi nó lớn chừng này, chả nhẽ lại để nó đi lấy chồng dễ dàng như vậy? Ít nhất, nó phải làm cho tao hai năm, đưa tiền cho tao thì tao mới cho cưới.
Tôi ngồi trong bàn học, lặng người, sao ba mẹ tôi lại có suy nghĩ kì lạ đến vậy? Dù không thương con gái thì ba mẹ cũng không nên làm như thế. Từ hôm mẹ không cho cưới, lâu lâu tôi lại thấy chị trùm mềm khóc thút thít, tôi cũng không dám nói gì, sợ chị tổn thương thêm.
Hai năm rưỡi trôi qua, một ngày nọ, tôi thấy anh tới nhà tha thiết xin mẹ cho cưới chị. Lúc này, anh chị quen nhau đã được sáu năm rưỡi rồi, chị cũng đã đi làm và đưa toàn bộ tiền lương cho mẹ suốt hơn hai năm. Nhưng không hiểu sao mẹ vẫn không cho cưới, tôi đi làm về, lại vô tình nghe được câu chuyện giữa ba và mẹ. Mẹ nói :
- Giờ mà cho nó đi lấy chồng, là coi như hụt một khoản thu mỗi tháng, tao ngu gì, tưởng dễ à, năm nay mới hai lăm tuổi mà đòi cưới.
Tôi nghe xong, bất bình vô cùng, tôi đi lại gần mẹ, tôi nói dõng dạc :
- Mẹ nói như vậy mà nghe được, lúc trước thì đòi phải đi làm đưa mẹ tiền trong hai năm, giờ hơn hai năm rồi mẹ lại nói như vậy. Bao nhiêu mới đủ, bao nhiêu mới vừa lòng mẹ đây?
Nói xong không đợi mẹ trả lời, tôi liền quay đi, vì không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa, mọi thứ thật là tệ.
Hôm sau, tôi thấy chị hai với mẹ cãi nhau, chị khóc rất nhiều vì những lời trỉ trích nặng nề của mẹ, chị gào lên :
- Bây giờ mẹ muốn con bầu vượt mặt rồi mới cho cưới phải không?
Mẹ tôi không nhường nhịn mà sấn tới nói :
- Tao đi lấy chồng khổ đủ rồi, tụi mày đừng mong đứa nào lấy chồng mà được sướng, phải khổ gấp trăm gấp ngàn lần tao mới yên!
Tôi chết lặng thêm lần nữa, chị hai khóc không ra tiếng.
Vài hôm sau, anh chị lại tiếp tục tha thiết năn nỉ xin mẹ để được cưới, mẹ tôi với vẻ mặt không thể khó coi hơn được nữa, gượng ép chấp nhận.
Ngày chị đi lấy chồng, mẹ cho chị tôi hai chỉ vàng rồi nói :
- Ngày mai tao không đi đưa dâu, tụi mày đi cùng nhau đi, tao không rảnh.
Mẹ lại kiếm chuyện tiếp, hỏi ra mới biết lí do là vì bên nhà trai, mẹ anh rể tôi không đi đón dâu, theo phong tục ngoài bà là như vậy, mẹ tôi thì cho rằng bên nhà trai không có mẹ đi cùng thì không được, khác gì mình đem con biếu cho nhà họ. Rồi những cuộc cãi vã lại nổ ra, cứ như vậy tới sáng mẹ tôi cuối cùng cũng chịu đi đưa dâu.
Chị hai tôi khóc sưng cả mắt suốt đêm, nhưng nhờ lớp phấn trang điểm che đi những mệt mỏi, trông chị tôi thật xinh đẹp.
Nhà trai tổ chức đám cưới rất linh đình, anh chị sau khi trao nhẫn đã ôm nhau khóc thật nhiều vì hạnh phúc.
Phút giây hạnh phúc ấy kéo dài chẳng được bao lâu, thì ba mẹ chồng của chị đi tiếp khách, chồng chị cũng đi ngồi vui vẻ cùng đám bạn, còn mình chị tôi cứ lững thững, đứng bơ vơ một mình, hết nhìn ba mẹ và em đang dần đi xa mình lại cúi xuống nhìn bó hoa trắng muốt đang cầm trên tay, vương miện đội trên đầu chị bỗng rung rinh.
Mãi sau ngày cưới mấy tháng, tôi đi làm xa ghé về nhà gặp chị và anh rể mới biết, lúc đấy vì mẹ khăng khăng không cho cưới, anh chị đã để cho có bầu, mong là mẹ vì cháu mà mủi lòng nhưng không ngờ mẹ vẫn làm căng, không chịu. Chị buồn tủi, khóc nhiều quá, vì sợ có điều không hay xảy ra với chị, sợ mang tiếng ngàn đời sau, nên mẹ mới gật đầu cho cưới.
Tôi chào anh chị rồi lên xe đi về, trời đã tạnh mưa, nắng đã lên rồi, những giọt mưa ủ trong mây đen vỡi lùi lại xa tít phía sau. Nắng xuyên qua cửa kính sưởi ấm lòng người... Ai đó lại đang mơ hồ chênh vênh. Lại mò mẫm đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Mong chị tôi sẽ đi qua được những cơn mưa để thấy nắng tràn đầy....