ngày nào cũng vậy tôi.... đều đi trên con đường tối tăm . Rất ít người đi qua nơi này . Họ .... bảo rằng ở đây có một con gì đó rất ghê tợn . Nó có thể ăn thịt mình. Tôi không quan tâm về vấn đề đó . Tôi thì ko tin vào mấy cái mê tín cho lắm . Nhưng một hôm tôi thấy con đường này lại rất lạ
Bỗng nhiên hôm nay lại có nhiều người đi qua lại con đường này như thế. Mọi hôm làm gì có ai? tôi chạy về và ngẫm nghĩ. Tôi là người rất hay nói chuyện với bà . Thì chuyện hôm nay cũng vậy tôi cũng sẽ kể chuyện hôm nay cho bà thôi. Nhưng lúc tôi đang kể thì bà tôi lại rất hoảng hốt bà chỉ bảo với tôi là "Không được đi con đường đó nữa!" nhưng tôi vẫn mặc kệ bởi vì tôi đã quen đi con đường này rồi. Hôm sau cũng vậy vẫn có vài người lớt phớt ở đây.
MEOOOZZ!!!! cái tiếng con mèo nghe thật chói tai . Tự nhiên ở đâu ra lại có con mèo này ??? Lại còn là mèo đen nữa chớ. Tôi không hiểu sao mọi thứ lại quái lạ như vậy. Tôi vẫn về nhà như bình thường . Tôi vừa mở cái cặp sách ra thì lại thấy có tận 1 cụm tóc . Tôi hỏi bà thì bà lại cầm nó vứt ngay ra ngoài . Bà tôi tối mặt hỏi : Cháu lại đi nó nữa sao?
-
_ V..vâng ạ
_Bà nói con KHÔNG NGHE HẢ!!!!!!!
_nhưng..c.con chỉ quen đi đường đó ....
Bà không cho phép con đi đường đó
Như..ng tại sao ạ
Con ko muốn!!!!
Đi lên phòng cho bà !
Tôi rất bực bội nhưng biết làm sao được. Mọi ngày vẫn thế. Đúng vào ngày thứ HAI tôi đã bị ngã vì không nghe lời bà dặn . Bà bảo tôi vào ngày này phải đi đường khác nếu không sẽ gặp điều xui xẻo. Tôi vẫn không hiểu cái gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn cứ đi tiếp . Ở một góc hẻm đẵ có một cái cây được trờng từ rất lâu. Hằng ngày tôi đều vào đó ngồi nghỉ. Bỗng có bàn tay nào đó đã dựt tóc tôi . Thật sự lúc đó tôi rất bực bội tôi quát lên nhưng không thấy động tĩnh. Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay tôi lại cứ cảm thấy ai đang đi sau lưng tôi vậy. Và tôi đã mơ ai đó đang bảo tôi rằng hãy giúp tôi . Người đó cứ nói đi nói lại như vậy . Hình dáng thì lại rất mờ. Ngay hôm sau tôi bị ốm khôing thể đi học được . Nhưng rồi vài tiếng sau tôi lại khỏe hẳn . Buổi chiều tôi vẫn tiếp tục đi học . Ngày trôi qua cũng không có gì xảy ra cả . Chỉ có điều là tôi nghe thấy tiếng khóc đâu đó vang vảng trên con đường . Có hôm còn có mội bà cụ đang lẩm bẩm gì đó . Khi trời tối tôi